Nói xong, ông già biến mất.
Ba năm sau, giặc Ân do Thạch Lĩnh, thái tử nước Ân đem quân xâm
chiếm nước Văn Lang. Đại tướng nước Văn Lang là Lý Công Dật xuất
quân cự địch, nhưng trước thế giặc mạnh, quân Văn Lang bị thua và Lý
tướng quân tự sát chết.
Nhà vua chợt nhớ tới lời Long thần, sai sứ đi khắp trong nước để tìm
người tài giỏi ra giúp nước.
Bấy giờ tại làng Phù Đổng có một lão trượng tuổi đã 60, cách đây ba
năm, bà vợ có sinh ra một đứa con trai trong trường hợp rất kỳ lạ.
Nguyên sau một đêm mưa gió, bà lão ra vườn hái rau, để ý thấy một vết
chân to lớn đã dẫm đám rau của bà. Vô tình bà đứng đè lên vết chân đó
để hái những cây rau đã bị giày xéo về ăn. Từ đó, bà thụ thai, rỏi sinh
một con trai. Đứa con trai này, cho đến năm lên ba tuổi thì vẫn nằm
ngửa, không biết nói không biết ngồi.
Khi nghe sứ giả nhà vua đi rao qua, bà mẹ nhìn con nói đùa: ''Nhà vua
đang cần tướng tài đánh giặc mà con nay mới lên ba, chưa biết cười biết
nói, bao giờ con khôn lớn mà giúp nước phò vua?''.
Bà mẹ vừa đứt lời, đứa bé bỗng bật ra lời nói, bảo mẹ mời sứ giả nhà vua
tới.
Thấy con tự nhiên biết nói lại đòi mời sứ giả nhà vua, bà mẹ lấy làm
ngạc nhiên, nhưng cũng ra thuật rõ chuyện cho sứ giả hay.
Sứ giả theo bà ta vào. Đứa bé bảo sứ giả về tâu vua đánh cho một con
ngựa sắt và một chiếc roi sắt.
Sứ giả về tâu vua rõ mọi sự. Nhà vua mừng lắm cho đó là ứng lời Long
thần dạy trước, liền sai đánh ngựa sắt, roi sắt cho đứa bé.
Trong khi sứ giả về tâu vua thì ở làng Phù Đổng, đứa bé lớn phổng lên,
ăn uống tốn kém rất nhiều cơm thịt.