Làng xóm Việt Nam
136
thành phường như thợ mộc, thợ nề, thợ rèn, thợ đúc, thợ gốm
v.v... mỗi phường có thợ cả, thợ phó và thợ, và phường nào có
tục lệ riêng của phường ấy. Những người làm nghề thợ thường
là người ít học, quanh năm ngày tháng đi làm thuê làm mướn
chỉ được đủ ăn mà thôi.
Thương là hạng người làm nghề buôn bán. Song việc buôn
bán của ta ngày xưa kém cỏi lắm... Người mình cả đời không
đi đến đâu, chỉ quanh quẩn trong nước, buôn bán những hàng
hóa lặt vặt...”
(1)
Bốn hạng Sĩ, nông, công, Thương trên theo tục ta hạng Sĩ
thường được quý trọng hơn cả, rồi đến hạng nông. Ta có câu:
Nhất sĩ nhì nông,
hết gạo chạy rông thì nhất nông nhì sĩ.
để chứng tỏ sự kính trọng đói với hạng sĩ và hạng nông.
người dân trong làng, dù ở hạng nào cũng phải cố gắng về
nghiệp mình, trước là lợi cho bản thân, sau là việc làm của mình
sẽ có kết quả đối với làng xã quê hương.
Nay mừng tứ hải đồng xuân,
Tam dương khai thái muôn dân hòa bình
Sĩ thời chăm việc học hành,
Một mai khoa bảng để dành công danh.
Công thời phượng các long đình,
Đủ nghề sư khoáng, rứt hành công thâu.
Nông thời cuốc bẫm cày sâu,
Thu hòa, hạ mạch phong thâu có ngày.
Thương thời buôn bán liền tay,
Rứt tài Tử cống ai tầy cho đang!
người dân quê sống ở trong làng, công việc của mình, mình
1. Trần Trọng Kim. - Sách đã dẫn.
Thực hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn