Làng xóm Việt Nam
150
Vĩnh Yên (Vĩnh phú), phải vượt một quãng đường thật dài, nói
trên hai chục cây số không phải là ngoa. Đi bộ rảo cẳng cũng
phải mất gần bốn tiếng, bắt đầu ra đi ở nhà từ năm giờ sáng, có
khi mười giờ mới tới chợ. Ở chợ bán hàng cho tới trưa, giở cơm
ra ăn, cơm mang sẵn đi từ ban sáng rồi lại tiếp tục việc bán hàng
hoặc mua hàng cho tới gần ba giờ chiều mới lo quang gánh về.
Lúc về chợ, thế nào người phụ nữ Việt nam cũng phải nghĩ
tới quà chồng quà con, còn chính nàng, nàng rất hà tiện tiết kiệm
với mình. nàng ăn miếng trầu ư, nàng ăn bằng chũm cau, còn
những miếng cau ngon, nàng dành phần mang về cho chồng và
cho mẹ chồng...
Bán hàng ăn những chũm cau,
Chồng con có biết cơ màu này chăng!
Một phụ nữ khác ở làng Thị cầu, thường đi chợ Yên phụ, gọi
là chợ núi, huyện Yên phong Bắc Giang (Hà Bắc), cách làng
mình cũng gần hai chục cây số, cũng phải dậy từ sáng sớm để
khi trở về đã chiều tối. có khi phụ nữ này, tuy Thị cần ở huyện
Võ Giàng tỉnh Bắc ninh, nhưng lại đi chợ Võ Dương, tục gọi
là chợ Tri ở huyện Quế Hương, vào các ngày bốn, ngày chín,
chợ Võ Dương cũng xã không kém chi chợ núi.
Dù đi chợ nào, bất cứ người phụ nữ nào, quê ở xã nào, đã
buôn bán, nhất là buôn thúng bán mẹt đều phải đầu tắt mặt tối
vất vả mới kiếm được đủ ăn, đủ lo cho gia đình, đủ đóng góp
với làng xã cho chồng con.
Thường buổi chiều, đi chợ về, nàng lại vào bếp làm cơm, và
hàng ngày chỉ bữa cơm tối nàng mới được ăn cùng chồng cùng
con, còn sáng và trưa nàng đều ăn một mình, và bữa trưa bao
giờ cũng là cơm nắm cơm nguội mang ở nhà đi.
cơm nước xong, nàng dọn dẹp công việc nhà và khi dọn dẹp
công việc nhà đã xong, nàng lại phải tính đến việc buôn bán
của mình.
Thực hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn