Làng xóm Việt Nam
370
TàI LIệU Đọc THêM
ăN tết
Ă
n Tết là một cái thú.
Mặc dầu có những người
khổ sở lắm vì Tết, khi năm cùng
tháng tận đã phải chạy ngược
chạy xuôi, lạy van hết cửa này
đến cửa khác để vay chỗ nọ mà
đập trả chỗ kia chỉ đến lúc giao
thừa mới yên tâm được để mà
tết với nhất. Lại cũng có nhiều
người, công nợ quá rồi, chạy
không đâu tiền trả, thì đành
liều trốn nợ, đến đêm ba mươi,
mới dám lò dò về nhà, thấy
khách nợ không còn ai thì bấy
giờ mới đóng cửa lại để lo thu
dọn mà ăn Tết.
Cái cửa đêm ba mươi đóng
lại như thế là một cái gì yên trí
lắm đối với con nợ khỏi bị réo róc,
chẳng được lâu thì ít ra cũng được
đến ngày hạ cây nêu. Bởi trong
mấy ngày Tết, nếu cho người ta
chẳng kiêng cho mình thì người ta
cũng phải tự kiêng cho người ta để
đừng to tiếng đừng giận hờn khiến
giông cả năm.
Kể ra, nếu từ xưa không có
lối kiêng cữ như thế, thì có lẽ bây
giờ chúng ta cũng nên bày ra
cho có để người ta vui sống với
nhau, ít nào cũng được lấy năm
ba ngày trong một năm, còn hơn
là không có ngày nào cả.
Thú nhất và buồn cười nhất là
vừa mới chiều ba mươi người ta
mắng nhau như tát nước vào mặt,
mà sáng mồng một ra đường gặp
nhau, đã lại nhoẻn miệng cười
chúc nhau năm mới làm ăn phát
tài bằng mười năm ngoái. Bao
nhiêu công nợ, bao nhiêu điều
ong tiếng ve, bao nhiêu giận hờn
oán ghét, đến hết ngày ba mươi
là hết đấy. Lại cho đến khai hạ
mới là bắt đầu lại cuộc sống bình
thường, để bắt đầu nói chuyện lại
về những vụ đó.
Cái khoảng mấy ngày Tết là
Thực hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn