Làng xóm Việt Nam
372
Không có ngày nào giờ nào
khác trong năm lại có năng lực
khiến toàn thể mọi người phải
công nhận sự kỳ dị như vậy.
Sự kỳ dị này đã đến một mức
không ngờ nữa là cả guồng
máy xã hội đã như ngưng cả lại
cùng với bầu không khí, cũng
như đọng cả lại mà chờ đón
buổi giao thừa. Việc gì quan
trọng mấy cũng nghỉ hết. Từ
trong triều đình đến các tỉnh
đường, huyện đường, mọi hoạt
động ở mọi ngành đều nhất
loạt là nghỉ hết. Cho đến các
đền chùa miếu mạo cũng chỉ
cúng một lần chót, lần tất niên
để rồi nghỉ qua năm mới. Kiện
cáo gì cũng nghỉ, giao thiệp gì
cũng nghỉ, học hành gì cũng
nghỉ, làm ăn sắp đặt gì cũng
nghỉ, tính chuyện đi xa đi gần
gì cũng nghỉ. Việc thật hết sức
cần, nhưng nếu không phải là
cháy nhà, là giặc giã cướp bóc,
giết người hại của, thì dầu phải
làm trong ngày Tết kiếm được
nhiều tiền, người ta cũng không
bao giờ làm.
Hỏi tại sao thì chẳng ai cần
biết rõ hơn, mà chỉ nhận rằng
thế đấy, thế mới là Tết. Cho
đến cầm cái chổi quét rác trong
nhà, người ta cũng không quét
nữa, để cho cái ý niệm nghỉ
ngơi thật hoàn toàn là nghỉ
ngơi, không làm gì cả, cho cả
tâm hồn lẫn thể xác hòa đồng
với cảnh sắc xuân tươi mà mới
hết cả lại. Thật cứ y như một
tấm lụa nhuộm màu, phải lắng
lại trong một thời gian rống
rỗng cho màu kịp ăn vào đến
trong lòng của từng tơ lụa.
Ngày Tết, với những màu
thiên tạo của cây cỏ hoa lá, với
những màu nhân tạo của nhà
cửa đồ đạc, quần áo món ăn,
quả là nhuộm thắm lại tất cả
lòng người đến nét mặt của mỗi
người nữa.
Cho nên người Việt Nam
chúng ta đã ăn Tết mãi và sẽ
còn ăn tết mãi như một cái thú
mà Trời đã dành riêng cho kẻ
biết thưởng thức cái giờ phút
đẹp nhất của vũ trụ trong một
năm vậy.
Lê VăN SIêU
Sáng Dội Miền Nam số 6
Tháng 1-1960
Thực hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn