140
Tìm hiểu phong tục Việt Nam qua Nếp cũ gia đình và Lễ - Tết – Hội hè
Tác giả: Toan Ánh – Nhà xuất bản Trẻ
có bàn thờ để cử hành cuộc tế lễ. Tế lễ xong, ông Tiên Chỉ bước xuống ruộng
cấy lúa, ruộng là ruộng chiêm nên thường xâm xấp nước. Theo lệ làng ông
phải cấy mấy hàng lúa. Trong lúc ông cấy lúa, ông mặc quần áo chỉnh tề. Dân
làng đứng ở trên bờ ruộng, chờ lúc ông bắt đầu cấy, họ dùng nước, có khi
cả bùn đất ném vào người ông.
Bị ném ông lính quýnh, muốn cấy cho mau xong, cắm cây mạ xuống ruộng
vội vàng, mạ không ăn sâu, lại tự nổi lên, ông lại phải cắm lại, và dân làng té
nước, ném bùn vào người ông, vừa té vừa cười rất vui vẻ.
Ông chủ tế không giận và cũng không bỏ dở việc của mình, ông chịu
đựng sự té nước, ném bùn và cấy cho xong những hàng lúa. Thật là náo nhiệt
tưng bừng.
Hành động té nước vào ông Tiên Chỉ chủ tế tượng trưng cho sự tưới nước
vào cây lúa, cầu mong cho cây lúa được tốt tươi và có nhiều thóc.
o
Lễ thượng điền
Đã nói tới lễ Tịch Điền, tưởng không thể không nhắc tới lễ Thượng Điền,
tuy lễ này không cử hành đầu xuân mà cử hành khi lúa chín.
Khi lúa chín, quan tỉnh Thừa Thiên làm lễ rồi gặt hái, chọn thóc dùng cho
lễ Tịch Điền năm sau.
Tại các tỉnh, các xã đều có lễ Thượng Điền để tạ ơn Trời,
Đất và vua Thần Nông đã ban cho được mùa.
o
Lễ du xuân
Lễ Du Xuân là lễ nhà vua ngự du lúc xuân sang.
Lễ có từ đời nhà Lê. Ngày mồng một tháng Giêng, sau khi các hoàng thân và
các quan chúc mừng, nhà vua ngự du xuân có các quan văn võ đi theo. Ngài
mặc áo Hoàng Bào cỡi ngựa đi trước. Các quan, lính tráng mang cờ quạt khí
giới theo sau.
Triều Nguyễn, các nhà vua không có lễ Du Xuân.
Mãi tới đời vua Đồng Khánh mới tổ chức lễ Du Xuân một lần với mục đích
để dân chúng thấy nhà vua không bị thực dân Pháp giam lỏng tại kinh thành.