144
Tìm hiểu phong tục Việt Nam qua Nếp cũ gia đình và Lễ - Tết – Hội hè
Tác giả: Toan Ánh – Nhà xuất bản Trẻ
không oán giận, vì tự xét mình cũng không có công lao gì, nếu có đi theo
giúp đỡ nhà vua, đó chỉ là bổn phận của một người bày tôi. Vì vậy, Tử Thôi
về nhà, đem mẹ vào ẩn ở núi Miên Sơn.
Đến khi vua Tấn Văn Công nhớ ra công trạng của Giới Tử Thôi, cho người
đi tìm không được, liền sai người đốt rừng Miên Sơn, có ý muốn cho rừng
cháy, mẹ con Giới Tử Thôi không chịu được phải ra để nhà vua phong thưởng.
Mẹ con Giới Tử Thôi đã không ra và cùng chịu chết cháy ở trong rừng.
Nhà vua thương xót cho lập miếu thờ, và hàng năm tới ngày mồng ba
tháng ba, tức là ngày hai mẹ con Giới Tử Thôi bị chết cháy, cấm dân không
được dùng lửa để nhớ lại Giới Tử Thôi. Trong ngày này người ta phải làm đồ
ăn từ hôm trước để đến ngày hôm sau ăn lạnh, do đó gọi là Hàn thực.
Tục này được lưu truyền mãi về sau, và ngày mồng ba tháng Ba là tết Hàn
thực.
o
Tết Hàn thực tại Việt Nam xưa
Người Việt Nam ta xưa theo tục của người Tàu cũng ăn tết Hàn thực, một
phần để nhớ tới lòng trung nghĩa của Giới Tử Thôi, nhưng cũng là một dịp
để cúng gia tiên. Ta ăn Tết Hàn thực, nhưng ta không kiêng lửa, ta cũng
không ăn đồ lạnh. Ta có làm bánh trôi, bánh chay nhưng không phải làm từ
hôm trước như người Trung Hoa.
o
Bánh trôi, bánh chay
Tháng Ba còn được dân ta gọi là mùa Trôi nước vì bắt đầu với tháng Ba là
có bánh trôi và bánh chay.
Ta vẫn thường cho rằng bánh trôi và bánh chay là bắt chước người Trung
Hoa, nhưng theo các cụ, bánh trôi, bánh chay, ta có từ đời Hùng Vương, và
tục làm bánh trôi nhắc lại sự tích “trăm trứng trăm con”.
Trước đây, những khi ngày hội đền Hùng vào ngày mồng 10 tháng Ba,
cũng như ngày hội đền Hát Môn, nơi thờ Hai Bà Trưng vào ngày mồng năm
tháng Ba, dân làng đều làm một mâm bánh trôi 100 chiếc để cúng, cúng
xong chia đôi, đem 50 chiếc thả xuống sông đặt trên bè sen, còn 50 chiếc
đem đặt lên núi để nhắc lại tích cũ 50 con vua Lạc Long Quân theo mẹ lên
núi, và 50 con theo cha xuống biển.