Toan Ánh
10
NGƯỜI VÀ CẢNH
Người là mấy cụ Cử, cụ Đồ, chán đời tranh cạnh, quanh
năm sống với rượu với thơ, với quân cờ, với chồng sách cũ,
với những vế câu đối đầy chua chát, mỉa mai, với những áng
văn phong phú thanh cao đầy thi vị.
Người còn là những nhà võ thuật đã gác kiếm cung để sống
an nhàn vì không muốn đem bán rẻ tài ba, phụng sự cho áo
cơm mà quên đại nghĩa. Đôi khi những nhà võ thuật ấy nhớ
lại một đường gươm cùng dăm ba bạn hữu, cùng đồng ý kiến,
cùng xứng tài năng, dưới trăng thanh đi lại vài đường kiếm, rồi
cùng nhau hoặc chép miệng thở dài cho thời thế, hoặc ngạo
mạn cười đời coi vũ trụ nhỏ không bằng chén rượu sủi tăm.
Những văn nhân, những võ tướng ấy có người chỉ uống
rượu để mà say, say đảo điên, say túy lúy, nhưng muốn tỉnh
lúc nào thì vẫn tỉnh; có người chỉ quên đời bằng chồng sách,
gặp vài trang xứng ý lại ngâm nga có khi thâu đêm suốt sáng,
có người lại chỉ thích ngao du hết nơi này qua nơi khác, để
gặp lại bạn đồng thời, đồng thanh, đồng khí để uống một chén
rượu, để ăn một bữa cơm, để nói một câu chuyện, để rồi lại
đi tìm người bạn khác, lại uống rượu, lại ăn cơm, lại nói vài
câu chuyện tâm đầu; có người chỉ mải mê gõ đầu vài đứa trẻ