Toan Ánh
122
Phụ; nhà vua muốn dựa vào việc cầu phong để làm kế hoãn
binh, có thì giờ chỉnh đốn lại binh mã để tiếp tục chống giặc.
Nguyễn Biểu lĩnh mệnh vua đi, quyết giữ lấy quốc thể,
không để cho giặc Minh dám coi thường người Nam. Nhà
vua đã tiễn Biểu bằng một bài thơ, và Biểu cũng đã họa lại:
Mấy vần thơ cũ ngợi Hoàng Hoa
(1)
Trân trọng rày nhân mở khúc ca,
Chiếu phượng vài hàng tơ cặn kẽ,
Vó câu ngàn dặm tuyết xông pha,
Tang bồng đã bấm lòng khi trẻ,
Khương quế thêm cay tính tuổi già.
Việc nước một mai công gỡ vẹn,
Gác lân danh tiếng dội càng xa
(2)
.
Bài họa:
Tiếng ngọc từ vâng trước bệ hoa,
Lắng tai đồng vọng thuở thi ca.
Đường mây vó ký lần lần trải,
Ải tuyết cờ mao thức thức pha...
Há một cung tên lồng chí trẻ,
Bội mười vàng sắt đúc gan già.
Hổ mình luống thiếu tài chuyên đối
(3)
Dịch lộ ba ngàn dám ngại xa
(4)
.
Vua tôi tiễn nhau bằng thơ văn, biết đâu những lời thơ đó
lại là những lời vĩnh biệt vì chuyến đi sứ này Nguyễn Biểu
chỉ có đi, chẳng có về.
1 Có ý chúc Nguyễn Biểu ra đi được thành công.
2 Gác lân là nơi nhà Hán ghi tên những bậc có công với quốc gia.
3 Tài đi sứ.
4 Theo Giai thoại làng Nho của Lãng Nhân.