157
Tinh thần trọng nghĩa phương Đông
Quân địch tới, chúng vây bắn dữ dội. Cách mệnh quân ứng
chiến rất hăng hái, do chính ông xứ Nhu chỉ huy. Ông hăng
hái xông pha gươm đạn trước cả mọi người.
Trong lúc giao chiến, ông bị trúng một viên đạn ở đùi,
buông tay súng ra, ngã xuống với năm sáu chiến sĩ khác.
Anh em muốn cứu ông liền mở một huyệt lộ ở phía sau phủ,
nhưng ông bảo:
- Anh em hãy rút lui đi, lưu cái thân hữu dụng cho Tổ
quốc. Đằng nào tôi cũng chết, anh em đừng quan tâm đến tôi.
Nói rồi, ông khoát tay ra hiệu để các đồng chí tẩu thoát;
còn ông, hai tay cầm hai trái lựu đạn mở chốt. Lựu đạn nổ,
ngực ông vỡ, bụng ông thủng, gan ruột lòi ra ngoài nhưng
không chết.
Ông bị địch bắt, khiêng về đồn Hưng Hóa để băng bó. Ông
đã không chết sau lần tự tử đầu tiên.
Ông còn sống, địch sẽ có thể khai thác được ông. Ông phải
chết, chết để tạ ơn Tổ quốc, để tạ lòng các đồng chí đã vì
ông nổi lên chống giặc, bỏ mình.
Ý định cần chết, phải chết là ý định cuối cùng của ông từ
khi lọt vào tay giặc. Do đó, trong lúc giặc khiêng ông dọc
đường, đi sát bờ sông, ông lại nhảy xuống sông tự tử nhưng
cũng lại được chúng vớt lên. Lần thứ hai ông tự tử không xong.
Ông bị tên mật thám Riner thẩm vấn. Hắn tra hỏi cách nào
ông cũng làm thinh. Bực mình, tên Riner sừng sộ gọi ông là
đồ kẻ cướp. Ông trợn mắt quát lại:
- Giữa tao và chúng bay, chúng bay chính là kẻ cướp giết
người chứ còn nói ai.
Và từ đó luôn luôn ông thóa mạ bọn Pháp đội lốt văn minh
cướp bóc thiên hạ.
Tên phó sứ Phú Thọ là Chauvet hỏi ông:
- Tại sao anh làm loạn?