Toan Ánh
172
Đau đớn thay! Không có biểu tình và không có bạo động
mà tám tín đồ Phật giáo bị bỏ mình vì một chính sách bất
công gian ác.
Đau đớn thay cho nhân dân Việt Nam!
Đã thế, Chính quyền còn âm mưu vận động quần chúng vu
khống Phật giáo đồ bị Việt Cộng mua chuộc, để lấy cớ tiếp
tục đàn áp và bắt bớ...”
(1)
Trước tình trạng đó, trước sự quyết tâm đàn áp Phật giáo của
chính quyền Ngô Đình Diệm mong thực hiện cái mộng Hồng
y của Giám mục Thục, các giới Phật giáo, Tăng ni cũng như
Phật tử, bị dồn vào thế buộc phải đứng lên tranh đấu và đưa
ra năm nguyện vọng chính đáng đòi chính quyền thỏa mãn:
1- Yêu cầu Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thu hồi vĩnh
viễn công điện triệt hạ giáo kỳ của Phật giáo.
2- Yêu cầu Phật giáo phải được hưởng một chế độ đặc
biệt như các Hội truyền giáo Thiên chúa đã được ghi
trong đạo dụ số 10.
3- Yêu cầu Chính phủ chấm dứt tình trạng bắt bớ, khủng
bố tín đồ Phật giáo.
4- Yêu cầu cho tăng ni Phật giáo được tự do truyền đạo
và hành đạo.
5- Yêu cầu Chính phủ đền bồi một cách xứng đáng những
kẻ vô tội bị chết oan; và kẻ chủ mưu giết hại phải đền
tội xứng đáng.
Năm nguyện vọng trên, xét ra không có chi là quá đáng;
và đó chỉ là những điều tối thiểu cần thiết cho bất cứ tôn giáo
nào ở một nước khả dĩ gọi là dân chủ tự do. Vậy mà anh em
Giám mục Thục đã không chấp nhận và với tham vọng chức
1 Tuệ Giác - Tài liệu đã dẫn.