Toan Ánh
174
phản đạo đức, làm nhục cho quốc thể Việt Nam, một nước
văn hiến trên bốn ngàn năm lịch sử”
(1)
.
Sau cái chết của Bồ tát Thích Quảng Đức, ngày 24-7-1963,
nhiều vị linh mục và thanh niên Thiên Chúa giáo đã gửi thư
lên đức Khâm sứ Tòa Thánh Vatican ở Sài Gòn. Đức Giáo
hoàng Phao Lồ Đệ Lục vạch trần những hành vi tàn ác, vô
nhân đạo trong cuộc đàn áp Phật giáo đồ Việt Nam, và cầu
xin Đức Giáo hoàng dùng uy quyền tối cao can thiệp với anh
em Ngô Đình Diệm để sớm chấm dứt tình trạng bi thảm này
ở Việt Nam.
Mặc dầu ngọn lửa thiêng đã ngùn ngụt bốc lên, mặc dầu sự
lên tiếng của các giới trong và ngoài nước, Giám mục Thục
và các em hắn vẫn tiếp tục chính sách đàn áp Phật giáo để
mong đoạt cho được địa vị Hồng y La Mã ở Việt Nam. Sự
ngoan cố của bọn họ đã khiến thêm sáu vị tu sĩ khác lần lượt
tự thiêu để tranh đấu cho chính nghĩa của đạo pháp:
- Ngày 4-8-63, Đại đức Thích Minh Hương tự thiêu tại
Bình Thuận.
- Ngày 13-8-63, Đại đức Thích Thanh Tuệ tự thiêu tại
chùa Phước Duyên, Huế.
- Ngày 15-8-63, Ni cô Diệu Quang tự thiêu ở Ninh Hòa,
Nha Trang.
- Ngày 16-10-63, Đại đức Thích Tiêu Diêu tự thiêu tại
chùa Từ Đàm, Huế.
- Ngày 5-10-63, Đại đức Thích Quảng Hương tự thiêu
trước chợ Bến Thành.
Bảy vị nam nữ tu sĩ tự thiêu để bảo vệ Phật pháp đã nói
lên lòng khát vọng tự do tín ngưỡng của toàn dân Việt Nam
1 Theo Tuệ Giác trong tài liệu đã dẫn, trang 160.