173
Tinh thần trọng nghĩa phương Đông
Hồng y của La Mã, anh em họ Ngô đã tiếp tục triệt hạ Phật
giáo bằng cách sát hại tín đồ và tu sĩ, bắt bớ giam cầm, và đã
xảy ra nhiều trường hợp chôn sống các sư sãi một cách hết
sức dã man. Họ khủng bố Phật tử, đốt phá chùa chiền, tuyệt
đường lương thực của các tu sĩ và tín đồ ở các chùa. Tội ác
của họ cao như núi, rộng như biển.
Trước tình trạng ấy, trước thái độ ngoan cố của anh em
Giám mục Thục, ngày 11-6-1963 vào “lúc 10 giờ sáng, Thượng
tọa Thích Quảng Đức đã phát nguyện thiêu thân tại ngã tư
Lê Văn Duyệt, Phan Đình Phùng, với nguyện vọng đòi hỏi
Chính quyền Diệm hãy chấm dứt tình trạng đàn áp Phật giáo
đồ, đòi hỏi việc giải tỏa các chùa Từ Đàm, Linh Quang, Diệu
Đế v.v... và các chùa ở Đô Thành Sài Gòn, giải quyết gấp rút
năm nguyện vọng của Phật giáo Việt Nam”
(1)
.
Ngọn lửa tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã được
loan truyền nhanh chóng, không riêng chỉ ở trong nước, còn
bay xa tới khắp các nước trên thế giới.
Sự hy sinh của Bồ Tát đã gây xúc động cho toàn thể đồng
bào, trong số đó có cả các đồng bào Thiên Chúa giáo chân
chính, vì vẫn còn một số mới a dua theo đạo lập công. Chúng
chỉ biết nịnh nọt anh em họ Ngô để lấy lòng.
Lại cũng có các tu sĩ Thiên Chúa lên tiếng chỉ trách chính
quyền họ Ngô về vụ đàn áp Phật giáo này, trong số đó có
linh mục M.G. Lê Quang Oánh đã gửi một bức Huyết lệ thư
cho Phật giáo, dưới đây là một đoạn trích trong thư ấy:
“Xin nghiêng mình mặc niệm các linh hồn tử sĩ, chia buồn
với gia đình họ và an ủi các nạn nhân trong cuộc đổ máu này.
Chúng tôi lên án TỘI BẤT CÔNG đã giết hại đồng bào
vô tội. Thật là tàn bạo, dã man, phản dân chủ, phản tự do,
1 Tuệ Giác - Tài liệu đã dẫn.