Toan Ánh
182
Ít lâu sau, Trịnh Vũ Công tạ thế. Thế tử Ngộ Sinh lên nối
ngôi lấy hiệu là Trang Công.
Khương Thị thấy Cung Thúc Đoạn vô quyền, trong lòng
áy náy không yên, mới bảo Trịnh Trang Công rằng:
- Con nối ngôi cha làm chúa cả nước Trịnh, rộng kể hàng
mấy trăm dặm, thế mà em con ở chỗ đất Cung nhỏ mọn không
đủ dung thân, con nên nghĩ tới.
Trịnh Trang Công liền thưa:
- Vậy ý thân mẫu muốn thế nào?
Khương Thị bảo:
- Con nên đem đất Chế Ấp mà phong cho em để cho nó
đủ sinh sống.
Trịnh Trang Công đáp lời mẹ:
- Thưa mẫu thân, Chế Ấp là một nơi hiểm yếu, xưa kia
Tiên vương đã di mệnh không được đem phong cho ai, vậy
con không dám tuân lệnh mẫu thân. Ngoài Chế Ấp ra, mẫu
thân muốn cho em con chỗ nào con đều xin lĩnh mệnh.
Khương Thị nói:
- Thế thì con phong cho nó đất Kinh Thành.
Kinh Thành là một Ấp lớn, đất rộng người nhiều. Khương
Thị muốn cho Cung Thúc Đoạn nơi này là có hậu ý để Cung
Thúc Đoạn sau này nhờ đất đó gây nghiệp lớn.
Trịnh Trang Công nghe mẹ nói, nín lặng không đáp. Khương
Thị liền nổi giận bảo:
- Anh em sao con chẳng thương nhau. Thế thì con cứ đuổi
Cung Thúc Đoạn ra khỏi nước Trịnh, mặc nó muốn làm gì
mà sống thì làm.
Thấy mẹ giận, Trang Công thưa:
- Thưa mẫu thân, có đâu con lại dám thế.
Ngày hôm sau, đành cho triệu Cung Thúc Đoạn đến để
phong cho đất Kinh Thành.
Quan đại phu là Sái Túc can thì Trang Công nói: