183
Tinh thần trọng nghĩa phương Đông
- Mẫu thân ta muốn như vậy, ta đâu dám trái ý.
Cung Thúc Đoạn được phong lạy tạ trở ra, rồi vào cung
cáo từ Khương Thị. Khương Thị đuổi hết cung nhân đi và
bảo kín Cung Thúc Đoạn:
- Anh mày chẳng nghĩ gì đến tình máu mủ, đãi mày rất
bạc, nay phong cho mày đất Kinh Thành chỉ là vì ta đôi ba
phen nài ép cầu khẩn, nhưng xem ý trong bụng vẫn là miễn
cưỡng. Mày đến đất Kinh Thành nên luyện tập quân mã để
chờ cơ hội chiếm lấy nước Trịnh. Mày chiếm được ngôi của
Ngộ Sinh lòng ta mới hả.
Cung Thúc Đoạn vâng mệnh, ra ở đất Kinh Thành.
Ở đất Kinh Thành, Cung Thúc Đoạn ngày nào cũng giả
cách săn bắn để luyện tập trận, tìm kế lấy nước Trịnh.
Cung Thúc Đoạn lại chiếm lấy hai ấp ở gần đấy. Các quan
ấp tể phải bỏ trốn về tâu cùng Trang Công. Trang Công chỉ
cười nhạt không nói gì.
Quan Thượng khanh nước Trịnh bấy giờ là công tử Lã thấy
vậy liền tâu rằng:
- Tội Cung Thúc Đoạn thật đáng chết. Xin chúa công phải
lưu ý.
Trịnh Trang Công hỏi thì công tử Lã tâu:
- Đoạn, trong thì cậy có quốc mẫu yêu dấu, ngoài thì cậy
có đất Kinh Thành hiểm yếu, đêm ngày luyện tập quân mã, tất
là có ý khác. Nay lại chiếm ấp lân cận để khoa trương thanh
thế. Xin chúa công cho tôi đem quân ra đất Kinh Thành bắt
Cung Thúc Đoạn đem về đây cho khỏi di lụy về sau.
Trịnh Trang Công bảo:
- Tội ác của Cung Thúc Đoạn chưa có gì là chứng cớ, ta
không thể đem quân hỏi tội được.
Công tử Lã tâu:
- Nay Đoạn chiếm lấy hai ấp, thế là đủ chứng cớ rồi.
Trang Công vừa cười vừa bảo Công tử Lã: