Toan Ánh
184
- Đoạn là con cưng của mẫu thân ta, lại là em yêu dấu của
ta, chẳng thà ta bỏ hai ấp, thiệt đi chút ít bờ cõi còn hơn để
hại tình anh em, lại làm cho mẫu thân ta thất ý buồn rầu.
Công tử Lã lại tâu:
- Chúa công nghĩ thế không được. Có đâu là chuyện chỉ
mất bờ cõi mà thôi. Rồi ra còn mất nước nữa. Cung Thúc
Đoạn ngày một cường thịnh, dân tình sợ hãi, tất sinh hai lòng.
Bây giờ chúa công bao dung cho Đoạn, tôi e rằng ngày khác
Đoạn sẽ không bao dung chúa công đâu.
Trịnh Trang Công lại gạt đi bảo:
- Thôi nhà ngươi không được nhắc đến chuyện ấy nữa.
Công tử Lã không dám nói gì hơn. Ra ngoài, gặp Sái Túc,
công tử Lã liền phàn nàn:
- Chúa công ta quyến luyến tình riêng quá, ta e rồi việc
nước sẽ bị lỡ.
Sái Túc đáp:
- Chúa công ta là người sáng suốt, có đâu lại không nghĩ
tới điều ấy. Ta chắc rằng ở chỗ đông người, nên chúa công
làm ra như vậy. Nhà người thử vào hầu riêng mà hỏi chuyện,
chắc chúa công sẽ cho biết định kiến của mình.
Công tử Lã nghe lời, vào yết kiến Trịnh Trang Công.
Trang Công hỏi: “Nhà ngươi vào yết kiến có việc gì?”
Công tử Lã tâu:
- Quốc mẫu vẫn có ý không muốn cho chúa công nối ngôi.
Nếu vạn nhất trong ngoài hợp mưu với nhau, tôi e chúa công
không giữ nổi nước Thịnh. Tôi ngày đêm lo lắng về chuyện
này, vậy bất đắc dĩ vào tâu chúa công, xin chúa công xét
kỹ cho, kẻo mai ngày việc lớn xảy ra rồi dù có ân hận cũng
không kịp.
Trang Công bảo:
- Việc này can ngại đến mẫu thân ta, nên ta đã nghĩ kỹ lắm
rồi. Đoạn dẫu vô đạo, nhưng tội phản nghịch chưa rõ, nếu ta