Toan Ánh
186
Khương Thị viết một tờ mật thư sai người tâm phúc đem
đến Kinh Thành, ước với Cung Thúc Đoạn đem quân đánh
Trịnh. Người mang thư nửa đường bị công tử Lã cho người
đón bắt giết đi, rồi đệ trình tờ mật thư tới Trịnh Trang Công.
Trang Công mở xem xong, lại niêm phong như cũ, cho
người giả làm người tâm phúc của Khương Thị mang tới cho
Cung Thúc Đoạn để lấy thư trả lời. Trong thư trả lời, Đoạn
hẹn ngày mồng 5 tháng 5 thì khởi sự.
Trang Công bắt được thư nói:
- Tờ cung chiêu của Đoạn đây rồi, hẳn quốc mẫu không
còn che chở được nữa.
Bấy giờ, Trang Công mới vào từ yết Khương Thị, nói là đi
triều kiến thiên tử, nhưng kỳ thực đã đem quân theo đường tắt
tiến tới Kinh Thành. Công tử Lã cũng đã đem quân đi phục
trước ở gần Kinh Thành.
Cung Thúc Đoạn từ khi tiếp được mật thư của mẹ, cùng
với con là công tử Hoạt thương nghị, rồi sai Hoạt sang mượn
quân nước Vệ, còn tự mình đem quân kéo về Trịnh, nói phao
lên là phụng mệnh Trịnh Trang Công về coi quốc chính.
Công tử Lã, sau khi Cung Thúc Đoạn đi rồi, sai quân lẻn
vào Kinh Thành làm nội ứng mở cửa cho Lã vào chiếm lấy.
Công tử Lã chiếm xong Kinh Thành treo biển an dân, xưng
tụng công đức Trịnh Trang Công, kể tội Cung Thúc Đoạn.
Cung Thúc Đoạn ra quân đến nửa đường thì được tin Kinh
Thành thất thủ liền kéo quân về, trong lòng bối rối. Vừa lúc
ấy, những quân sĩ của Đoạn cũng nhận được thư nhà, nói rõ
sự bội phản của Đoạn, liền cùng nhau bỏ trốn mất già nửa.
Thấy quân sĩ bỏ trốn, Đoạn phải kéo quân về Cung Thành
và than rằng: “Thực là mẹ ta giết ta”.
Đoạn lại được tin là Trang Công đem quân đến Cung Thành
liền thở dài nói: “Ta còn mặt mũi nào trông thấy anh ta nữa.”