187
Tinh thần trọng nghĩa phương Đông
Nói xong, Đoạn đâm cổ tự tử.
Khi Trang Công kéo quân đến, thấy em đã chết thì ôm lấy
thi thể khóc.
Trang Công lục những đồ hành trang của em, bắt được cái
thư của mẹ gửi cho khi trước, liền lấy gói lẫn với bức thư trả
lời của Đoạn, sai Sái Túc đưa tất cả cho Khương Thị xem,
rồi đem Khương Thị ra an trí tại Dĩnh Ấp. Trang Công lại
thề một câu:
- Trừ khi nào xuống đến suối vàng thì ta mới có thể gặp
mặt mẹ ta được.
Khương Thị trông thấy hai bức thư, xấu hổ quá, nghĩ không
còn mặt mũi nào gặp Trang Công nữa, liền tức khắc dọn đồ
đạc để đi ra Dĩnh Ấp.
Trang Công ở Cung Thành về, không trông thấy mẹ, trong
lòng lấy làm buồn rầu nói:
- Bất đắc dĩ, ta phải khiến để em ta tự sát, nay ta lại phải
xa lìa mẹ ta, ta thật là một người trái đạo luân thường vậy.
Quan phong nhân ở Dĩnh Ấp là Dĩnh Khảo Thúc, vốn là
người chính trực lại hiếu hữu, nghe tin Trang Công an trí mẹ
ở Dĩnh Ấp thì nói:
- Mẹ dẫu bất từ, con không nên bất hiếu. Chúa công làm
việc này, hại đến phong hóa nhiều lắm.
Nói xong, Dĩnh Khảo Thúc bắt mấy con chim cú đem vào
dâng Trịnh Trang Công. Trịnh Trang Công hỏi:
- Chim gì đấy?
Dĩnh Khảo Thúc tâu:
- Tâu chúa công, đây là chim cú. Giống chim này thì ban
ngày quả núi ở trước mặt cũng không trông thấy nhưng ban
đêm lại rất tinh, cái gì cũng trông rõ, dù vật nhỏ đến đâu.
Thật là loài chim chỉ trông thấy cái nhỏ mà không trông thấy
cái lớn. Lúc nó bé, mẹ nó kiếm mồi nuôi nó, nhưng đến khi