Toan Ánh
188
lớn lên nó lại mổ mẹ nó. Vì nó là giống chim bất hiếu, nên
tôi bắt để ăn thịt.
Trịnh Trang Công nín lặng không nói gì. Vừa lúc ấy, nhà
bếp dâng lên một con dê chín.
Trịnh Trang Công sai cắt một miếng đưa cho Dĩnh Khảo
Thúc ăn. Dĩnh Khảo Thúc chọn những chỗ ngon, đem bọc
vào giấy giấu trong tay áo.
Trang Công lấy làm lạ, hỏi Dĩnh Khảo Thúc, thì Thúc đáp:
- Tâu chúa công, tôi có mẹ già, nhà lại nghèo. Ngày nào
mẹ tôi cũng chỉ ăn các thức gia vị, chưa hề được ăn cái món
ngon này. Nay chúa công ban cho tôi, nghĩ đến mẹ tôi, tôi
phải bớt những chỗ ngon để mang về dâng mẹ.
Trịnh Trang Công khen:
- Nhà ngươi thực là một người hiếu tử.
Nói xong Trang Công thở dài buồn bã.
Dĩnh Khảo Thúc liền hỏi:
- Chẳng hay vì sao mà chúa công thở dài?
Trịnh Trang Công đáp:
- Nhà ngươi có mẹ già được nuôi để trọn đạo làm con, ta
đây tuy làm vua một nước chư hầu thật không được bằng
nhà ngươi.
Dĩnh Khảo Thúc, giả cách không biết, hỏi:
- Quốc mẫu hiện đang mạnh khỏe, sao chúa công lại nói
như vậy.
Trang Công liền đem việc Khương Thị thông mưu cùng
Cung Thúc Đoạn để cướp nước Trịnh và việc an trí Khương
Thị ở Dĩnh Ấp nói cho Khảo Thúc nghe. Lại nói cho Khảo
Thúc biết là có lời thề “suối vàng”, nay hối lại không kịp.
Dĩnh Khảo Thúc nói:
- Cung Thúc Đoạn nay đã tự sát rồi. Quốc mẫu chỉ có một
mình chúa công là con, chúa công lại không phụng dưỡng