189
Tinh thần trọng nghĩa phương Đông
thì có khác gì giống chim cú. Nếu chúa công ngại về lời thề
“suối vàng” tôi có cách này có thể giải được.
Trang Công hỏi thì Khảo Thúc tâu:
- Chúa công sai đào đất xuống tận suối vàng, làm một cái
nhà hầm, rước Quốc mẫu xuống ở đấy, rồi nói cho Quốc
mẫu biết những cái tình nhớ mong của chúa công. Tôi chắc
rằng Quốc mẫu cũng nhớ chúa công và cũng muốn gặp mặt
chúa công lắm. Chúa công gặp Quốc mẫu ở dưới nhà hầm
sẽ không trái với lời thề suối vàng trước.
Trịnh Trang Công mừng lắm, sai ngay Dĩnh Khảo Thúc
đến yết kiến Khương Thị, kể hết sự nhớ mong của mình, và
xin rước về phụng dưỡng.
Khương Thị vừa tủi vừa mừng.
Nhà hầm làm xong. Dĩnh Khảo Thúc rước Khương Thị
xuống trước rồi Trịnh Công xuống sau, sụp lạy mẹ mà nói rằng:
- Con là Ngộ Sinh, bấy lâu bất hiếu không phụng dưỡng
mẹ, xin mẹ tha lỗi cho con.
Khương Thị đỡ Trang Công dậy, nói:
- Lỗi trước là tự mẹ, không việc gì đến con.
Hai mẹ con ôm nhau khóc, rồi dắt nhau trèo lên mặt đất.
Trang Công đỡ mẹ lên xe, ngồi hầu một bên để cầm cương
ngựa. Người nước Trịnh trông thấy, ai cũng khen Trang Công
là người có hiếu.
Trang Công cảm ơn Dĩnh Khảo Thúc đã làm cho mẹ con
mình được đoàn tụ, phong cho làm đại phu.
Trang Công lại tha tội cho công tử Hoạt là con Cung Thúc
Đoạn để cho ở nước Vệ thờ cúng cha.