Toan Ánh
206
Tuyên Công say Tuyên Khương quá. Bao tấm lòng yêu
đương Cấp Tử, chuyển cả sang hai con nàng, lại có ý định
sau này sẽ truyền ngôi cho một trong hai người con ấy.
Công tử Thọ là người rất mến anh, và quý Cấp Tử không
khác chi anh em cùng mẹ, thường trước mặt cha vẫn ngợi
khen Cấp Tử.
Vua Vệ bãi chức thế tử của Cấp Tử và ủy cho quan đại
phu là công tử Tiết phải dạy bảo trông nom công tử Thọ để
mai sau công tử Thọ nối giữ ngôi vàng.
Công tử Sóc là em công tử Thọ thì tính nết trái hẳn anh.
Sóc cậy thế được mẹ yêu, thường âm mưu định để mai sau
chiếm ngôi nước Vệ. Sóc không những ghét Cấp Tử, mà ngay
đến cả anh ruột là công tử Thọ, Sóc cũng coi là một chướng
ngại vật, muốn trừ đi cùng với Cấp Tử.
Trước mặt mẹ, công tử Sóc thường nói:
- Ngày nay thân phụ hãy còn, mẹ và chúng con được quý
trọng, nhưng một mai, thân phụ trăm tuổi về già, triều thần
phù tá Cấp Tử lên ngôi báu, mẹ và chúng con biết nương
tựa vào đâu. Ngoài ra Di Khương ngày nay thấy mẹ được
lòng phụ thân, thường oán hận. Nếu Cấp Tử nối ngôi vua,
Di Khương làm quốc mẫu, thật sẽ là một cái họa lớn cho mẹ
và chúng con.
Thấy con nói vậy, Tuyên Khương cũng muốn ngầm mưu
hại Cấp Tử vì thấy Cấp Tử, nàng vẫn ngại ngùng; nàng biết
rõ ngày trước vua Vệ thực ra định cưới nàng cho Cấp Tử.
Ngày đêm trước mặt vua Vệ, nàng dèm pha Cấp Tử đủ điều.
Một hôm gặp ngày sinh nhật của Cấp Tử, công tử Thọ bày
một tiệc rượu mừng, có cả công tử Sóc cùng dự. Trong tiệc
rượu Cấp Tử và công tử Thọ cùng nhau chuyện trò thân mật
lắm, Công tử Sóc lấy thế làm khó chịu, cáo bệnh lui ra, đi
tìm mẹ nói rằng:
- Thưa mẫu thân, hôm nay nhân sinh nhật Cấp Tử, con cũng