Toan Ánh
208
- Cấp Tử thương mẹ lắm, thấy mẹ chết thì nguyền quyết
mai sau giết chết mẹ con thiếp để báo thù. Thiếp xin chúa
công cho mẹ con thiếp được chết ở trước mặt chúa công, còn
hơn để sau này bị nhục.
Vệ Tuyên Công cũng biết Di Khương chết oan, và Cấp
Tử là người hiếu hạnh, nhưng ngày đêm bị mẹ con Tuyên
Khương xúi giục dèm pha, liền có ý muốn giết Cấp Tử để
làm vui lòng vợ thứ.
Tuyên Công nghĩ kế để giết Cấp Tử mà không mang tiếng
với triều thần cùng các nước chư hầu.
Vừa hay gặp lúc Tề Hi Công sai người sang mượn quân
nước Vệ để đánh nước Kỷ.
Vua Vệ bày cùng công tử Sóc sai Cấp Tử cầm cờ tiết trắng
sang nước Tề, rồi cho đứa hung đồ phục sẵn ở ngay đường,
chờ thuyền của Cấp Tử đến, đổ ra giết, mang cờ tiết trắng về
sẽ được trọng thưởng.
Công tử Sóc thi hành mưu đó, cắt đặt mọi công việc xong
xuôi liền vào nói chuyện cho mẹ rõ. Tuyên Khương nghe nói
mừng rỡ vô cùng.
Công tử Thọ thấy vua cha đuổi hết kẻ hầu người hạ chung
quanh, để thương nghị một mình cùng công tử Sóc, trong
lòng nghi hoặc, bèn vào cung để dò ý mẹ.
Tuyên Khương vô tình nói thật hết cả, lại dặn cùng công
tử Thọ rằng:
- Đó là chủ ý của cha con, muốn vì mẹ con ta giữ gìn để
tránh mọi sự lo về sau, con chớ nên tiết lộ cho ai biết.
Công tử Thọ thấy cha mình đã định như vậy, biết rằng
có can cũng không ích gì, mới đến nói riêng với Cấp Tử và
khuyên Cấp Tử nên trốn đi nước khác, rồi sau sẽ liệu cách.
Cấp Tử đáp:
- Em cho anh biết tin này, anh rất quý, nhưng em nên nhớ
rằng làm con có biết theo lệnh cha mới gọi là hiếu. Trái mệnh