Toan Ánh
210
tạc chén thù. Công tử Thọ cố ý đổ rượu cho Cấp Tử uống thật
say. Cấp Tử say rượu quá, nằm phục xuống mà ngủ.
Công tử Thọ bảo những người đi theo rằng:
- Việc quốc mệnh không thể chậm trễ được, âu là ta phải
đi thay.
Công tử Thọ lấy cờ tiết trắng của Cấp Tử cắm sang mũi
thuyền mình, lại cho quân hầu ở thuyền Cấp Tử một phong
thư dặn đệ trình cho Cấp Tử khi Cấp Tử tỉnh dậy.
Xong đâu đấy, công tử Thọ chèo thuyền đi trước. Thuyền
đi tới chỗ bọn côn đồ phục ở bờ sông, bọn này trông thấy cờ
tiết trắng đều cho là Cấp Tử đã đến, kéo nhau ồ ra, Công tử
Thọ liền dõng dạc mắng chúng rằng:
- Ta là trưởng nam Vệ Hầu phụng mệnh sang xứ Tề, lũ
chúng bay là người nào mà dám cản trở đường ta.
Bọn hung đồ đồng thanh nói:
- Lũ ta phụng mật chỉ của vua Vệ đợi ở đây để lấy đầu
nhà ngươi.
Nói xong, một tên chém chết Công tử Thọ, lấy đầu đựng
vào một chiếc hộp gỗ mang xuống thuyền. Chúng lại lấy cả
cờ tiết trắng. Bọn gia nhân theo công tử Thọ thấy vậy bỏ
chạy tán loạn.
Khi Cấp Tử tỉnh rượu, không thấy công tử Thọ, liền hỏi
bọn gia nhân thì chúng đệ trình phong thư. Mở phong thư ra,
Cấp Tử đọc chỉ thấy mấy chữ:
- Em đã đi thay anh. Anh tránh đi.
Đọc xong mấy chữ đó, Cấp Tử ứa nước mắt...