209
Tinh thần trọng nghĩa phương Đông
cha, tức là đứa nghịch tử. Ta trốn đi nước nào được bây giờ,
nước nào là nước không cha.
Nói xong, liền sửa soạn hành trang và cứ việc xuống thuyền
đi. Công tử Thọ vừa khóc vừa than. Cấp Tử nhất định không
nghe.
Công tử Thọ thấy vậy nghĩ rằng:
- Anh ta thật là một người có hiếu và đáng trọng. Nếu
chuyến này anh ta bị giết, ngày sau thân phụ lại cho ta nối
ngôi nước Vệ, ta sẽ mang tiếng với các nước chư hầu, tiếng
xấu sẽ lưu truyền vạn đại. Làm con phải nghĩ đến cha thì
làm em phải nghĩ đến anh. Âu là ta liều mình đi trước để
chết thay cho anh ta, tất anh ta sẽ được thoát nạn. Cha ta
được tin ta chết sẽ cảm động nghĩ lại. Như vậy, bên tình
bên hiếu đều trọn vẹn cả hai; tiếng thơm sẽ lưu lại thế gian
muôn thuở.
Nghĩ vậy, công tử Thọ liền xuống một chiếc thuyền đi
theo, mời Cấp Tử sang uống rượu để tiễn biệt. Cấp Tử nói là
trong mình mang quốc mệnh, không dám thong thả. Công tử
Thọ liền bước sang thuyền Cấp Tử, rót một chén rượu mời.
Nâng chén rượu đưa mời Cấp Tử, công tử Thọ hai hàng
nước mắt lã chã rơi cả xuống rượu. Cấp Tử đỡ chén rượu
định uống.
Công tử Thọ nói:
- Chén rượu này có nước mắt sa vào đã bẩn mất rồi.
Cấp Tử nói:
- Anh chỉ muốn uống chén rượu này để tỏ tấm chân tình
của em.
Công tử Thọ gạt nước mắt nói:
- Chén rượu này, em cùng với anh từ đây ly biệt. Nếu anh
xét tình cho em, anh nên uống với em mấy chén rượu nữa.
Cấp Tử nhận lời.
Hai người nhìn nhau, nước mắt ròng ròng cùng nhau chén