207
Tinh thần trọng nghĩa phương Đông
lấy bụng tốt mà cùng anh con dâng rượu mừng, không ngờ
khi Cấp Tử ngà ngà say, dám gọi con là con. Con không bằng
lòng có nói lại mấy câu thì Cấp Tử bảo con rằng: “Đáng lẽ
mẹ mày là vợ ta, bây giờ mày nên gọi ta là cha mới đúng”.
Con toan cãi lại thì hắn sừng sộ chực đánh con, may có anh
Thọ con ở đấy khuyên giải nên con mới chạy thoát tới đây.
Xin mẫu thân trình cùng phụ thân để phụ thân con định liệu
phân xử hộ.
Tuyên Khương, cho là con nói thật, lấy làm ức lắm, khi Vệ
Tuyên Công vào cung, liền nức nở khóc, quỳ xuống tâu rằng:
- Thiếp là người có tội với thế tử, thiếp xin chịu chết để
thế tử vui lòng.
Vua Vệ đỡ nàng dậy, lấy khăn hồng lau mắt lệ và hỏi:
- Chuyện gì mà ái khanh phải khóc lóc vậy. Ái khanh hãy
thuật lại cho ta rõ.
Tuyên Khương liền vừa khóc vừa kể lại những lời công tử
Sóc đã nói và đơm đặt thêm ra:
- Cấp Tử thật là người quá tệ, muốn làm ô nhục thiếp? Hắn
đã nói rằng thiếp là vợ cũ của hắn, hắn cho chúa công mượn
tạm, mai ngày chúa công trăm tuổi, thiếp sẽ phải hầu hạ hắn.
Nghe Tuyên Khương nói, vua Vệ giận lắm. Tuy vậy, nhà
vua cũng sai nội thị đi gọi công tử Thọ lại hỏi thì công tử
Thọ nói là không hề có chuyện như vậy bao giờ.
Vệ Tuyên Công nửa tin nửa ngờ, liền sai nội thị trách mắng
Di Khương về tội không biết dạy con.
Sau mấy năm thờ ơ của quân thượng, bỗng dưng lại bị trách
mắng, nàng Di Khương tức giận không biết nói thế nào cho
được, liền thắt cổ tự tử để giải tỏ oan tình.
Cấp Tử thương mẹ lắm, nhưng sợ trái ý cha, đành gạt nước
mắt khóc thầm, chứ không tỏ vẻ gì là oán giận cả.
Tuy vậy, công tử Sóc và Tuyên Khương lại nói dèm cùng
vua Vệ: