215
Tinh thần trọng nghĩa phương Đông
Ông lại sai lính quăng một người đệ tử thứ hai xuống sông,
rồi ông lại chê là chậm, bắt thêm người đệ tử thứ ba phải đi.
Cả bốn thầy trò bà đồng đều không thấy trở về.
Tây Môn Báo bảo bọn bô lão:
- Bọn ấy là đàn bà nói năng không được minh bạch nên
không xong việc. Phiền các bô lão đi giúp.
Bọn bô lão từ chối. Tây Môn Báo quát to lên rằng:
- Mau xuống ngay, rồi về nói cho ta biết.
Quân lính lại được lệnh quăng một bô lão xuống sông.
Người đi xem chung quanh ai nấy càng khiếp sợ. Tây Môn
Báo hình như không lưu ý gì tới sự sợ hãi của mọi người,
vẫn ung dung đứng ở bờ sông để đợi, trông rất nghiêm trang
tề chỉnh. Một hồi lâu nữa ông lại nói:
- Bô lão già đi cũng không được việc, phải phiền các hào
trưởng mới được.
Bọn hào trưởng lúc ấy, người nào người nấy mặt mày xám
ngắt, sợ hãi cùng nhau sụp lạy kêu van, không dám ngẩng cổ
lên. Tây Môn Báo liền bảo:
- Hãy đợi lát nữa xem sao.
Mọi người đều run sợ. Một khắc nữa về sau, Tây Môn Báo
chỉ vào mặt bọn kỳ lý hương hào và lũ đệ tử của bà đồng
già mắng rằng:
- Nước sông chảy cuồn cuộn, nào thấy Hà Bá ở đâu. Chúng
bay giết oan bao nhiêu là trinh nữ rồi. Giết người, bây giờ
chúng bay phải đền mạng.
Mọi người thấy quan Thái thú mắng liền sụp lạy kêu:
- Xưa nay chúng tôi vẫn bị bọn đồng cốt chúng lừa, chứ
không phải tại chúng tôi.
Tây Môn Báo liền truyền:
- Bà đồng già đã chết rồi. Từ nay về sau ai còn nói tới
chuyện Hà Bá lấy vợ thì người ấy phải xuống làm mối nói
với Hà Bá trước. Bọn kỳ lý hương hào kia đã chia tay nhau