Toan Ánh
214
lễ cưới cho Thủy thần, để ta đến dự, ta sẽ cầu đảo cho dân
chúng tránh được cả hạn hán tiêu khô nữa.
Năm ấy, khi chọn được ngày hành lễ để làm lễ cưới cho
thần sông, các phụ lão đến bẩm cùng quan Thái thú để ngài
ra chủ tọa cuộc lễ.
Tây Môn Báo đội mũ, mặc áo, nghiêm chỉnh thân hành
ra đứng bờ sông. Phàm các bô lão, kỳ lý hương hào đều có
đủ mặt. Dân chúng kéo tới xem kể hàng mấy nghìn người.
Các bô lão và hương hào đưa ra một bà đồng già, trông
vẻ mặt tự đắc kiêu ngạo. Có lẽ bà đồng cho rằng quan Thái
thú cũng phải nể mình vì mình là môi nhân cho Hà Bá. Đi
theo bà đồng có hơn hai chục đệ tử, khăn áo sặc sỡ, tay xách
lẵng hương.
Tây Môn Báo bảo bà đồng già:
- Nhà ngươi gọi vợ Hà Bá ra đây cho ta xem mặt.
Bà đồng vâng lệnh sai đệ tử gọi đến. Tây Môn Báo ngắm qua
người con gái rồi bảo bà đồng cùng bọn phụ lão, kỳ lý rằng:
- Người con gái này nhan sắc tầm thường, không xứng
đáng làm vợ Hà Bá là một vị quý thần. Phải tìm một người
con gái thật đẹp mới được. Vậy ta phiền bà đồng xuống khất
với Hà Bá rằng vâng lệnh ta là Thái thú hạt này đến xin cùng
Hà Bá để tới ngày mai, ta tìm được một người con gái thật
nhan sắc, sẽ nộp sau. Xong việc phải lên trả lời cho ta biết.
Nói xong, Tây Môn Báo sai lính ôm bà đồng ném xuống
sông. Mọi người chung quanh lấy làm sợ hãi lắm. Tây Môn
Báo vẫn điềm nhiên như không, ung dung ngồi đợi. Một lát
sau, Tây Môn Báo nói:
- Bà đồng tuổi đã già, không được việc. Xuống sông từ bấy
giờ không về trả lời. Các đệ tử nên đi giục hộ ta.
Dứt lời, Tây Môn Báo liền sai lính quăng một người đệ tử
xuống sông. Giây lâu, ông lại nói:
- Người đệ tử kia đi cũng không xong việc. Mãi chưa về.