213
Tinh thần trọng nghĩa phương Đông
Các phụ lão thưa:
- Bọn đồng cốt thì giữ việc cầu cúng, còn bọn kỳ lý hương
hào thì có công thu bổ nên họ phải ăn vào đấy, chúng tôi đâu
dám phàn nàn. Dân chúng tôi chỉ khổ có một điều, là hàng
năm cứ xuân sang, bọn đồng cốt bắt đầu kén vợ cho Hà Bá.
Hễ chúng thấy con gái nhà ai hơi có nhan sắc thì chúng bảo
người ấy đáng làm vợ Hà Bá. Phải có tiền lễ lạc cho chúng,
chúng mới chịu thôi và chọn người khác. Kẻ nào nghèo khó,
không xoay được tiền cho chúng, đành phải mất con gái.
Bọn chúng lập ở ngay bờ sông một nhà trai cung thật đẹp,
màn che, trướng rủ, toàn đồ mới. Con cái nhà ai bị chúng
kén làm vợ cho Hà Bá thì chúng tắm rửa thay quần áo mới
cho ở đấy, rồi khi chọn được ngày tốt, chúng sức cho toàn
dân ra dự lễ cưới của Hà Bá. Sau những cuộc lễ bái, người
con gái kia bị đưa ngồi vào chiếc thuyền kết bằng cỏ, thả ra
giữa dòng sông. Chiếc thuyền cỏ trôi được vài dặm sẽ chìm
đi, và người con gái bị thủy thần đưa về Thủy cung làm vợ.
Dân chúng đất Nghiệp rất khổ về tục này. Có nhiều người
thương con gái quá, không chịu nộp cho Hà Bá, đành phải
bỏ nơi đây trốn đi nơi khác. Bởi lẽ đó nên phong cảnh ở đây
trông tiêu sơ và ngày một thưa thớt mãi đi.
Tây Môn Báo lại hỏi:
- Ở đây có bị lụt bao giờ không?
Các phụ lão đáp:
- Năm nào dân chúng tôi cũng chịu nộp con gái nên Hà
Bá không ra tay bao giờ. Tuy nhiên, quận này đất cao, đường
lại xa, nước sông khó vận tới được, nên dẫu không bị lụt thì
cũng thỉnh thoảng lại bị một năm hạn hán. Bị hạn hán, cái
khổ chẳng kém gì bị lụt.
Nghe rõ chuyện rồi, Tây Môn Báo bảo các phụ lão:
- Thủy thần thiêng liêng như vậy, năm nay, khi nào làm