223
Tinh thần trọng nghĩa phương Đông
- Nước mất, vua tự ải, sống lại chỉ là sống thừa.
Than xong, ông nhảy xuống giếng chùa Song Tháp tự tử,
người ái thiếp của ông cũng chết theo. Sau đó, trong ba ngày
liền, trước khi quân giặc kéo vào trong thành, rất nhiều văn
quan võ tướng tự sát theo vua, nhiều nhà chết cả gia đình,
tổng cộng hơn hai nghìn người.
Đáng kể nhất là nữ cung nhân họ Ngụ. Nàng ra đứng trước
bờ Ngự Hà nói to lên:
- Tôi chết theo vua. Ai không muốn chết nên tránh xa kẻo
bị quân giặc làm nhục.
Đoạn nàng đâm đầu xuống sông chết. Hơn hai trăm cung
nữ khác cũng nhảy theo, xác chồng chất lên nhau.
Cũng đáng kể và cảm động hơn nữa là chuyện gia đình
quan Đại học sĩ Lưu Tam Ngô toàn gia tự sát. Trước khi chết,
Ngô sai gọi bọn nô tì hơn hai chục người tới bảo:
- Ta làm quan hưởng lộc nước, nay nước loạn vua chết, ta
không cứu nổi, cả nhà ta phải chết để tỏ lòng trung nghĩa.
Ta chết đi, của cải trong nhà ta sẽ về tay quân giặc, vậy ta
cho hết các người chia nhau rồi trở về quê nhà mà làm ăn.
Bọn nô tì sụp lạy:
- Chúng tôi dù ngu hèn cũng biết thế nào là chữ Nghĩa,
Đại nhân đã biết tận trung với đức vua, chúng tôi há không
biết tận nghĩa với đại nhân sao?
Cả nhà Lưu Tam Ngô đã tự tử. Bọn nô tì sau khi chôn cất
xong cũng đâm cổ chết theo. Cảm động và đáng kính biết
bao nhiêu. Nghĩ lại ngày nay, những bọn thấy lửa đỏ đâm
đầu vào, nhưng hơi có biến là chân giò lảng ra, lựa theo chiều
gió mới, chẳng biết nghĩa khí là gì, thật đáng chê vậy. Buồn
nhất là lũ thò lò sáu mặt này lại rất đông, và những người
trọng nghĩa thì thật hiếm. Gương xưa cần phải nêu cho người
ngày nay sáng mắt.