225
Tinh thần trọng nghĩa phương Đông
chuyện trước. Sở dĩ tôi chép ra đây là vì những liệt sĩ này
tuy không trực tiếp tự sát, nhưng họ đã vì nghĩa đi liều đến
cái chết. Họ đã không sợ chết, đi thẳng đến sự chết để làm
tròn nghĩa vụ của người dân đất nước trong lúc nước nhà bị
ngoại tộc thống trị.
Bấy giờ là cuối đời Mãn Thanh. Quân Mãn Thanh xâm
chiếm Trung Hoa và sau mấy trăm năm cai trị đã khiến Trung
Quốc sa vào hoàn cảnh suy nhược và rối loạn
(1)
. Ngoài thì
các cường quốc Âu Mỹ uy hiếp, trong thì hết loạn nọ đến
giặc kia, lại thêm bà Tây Thái hậu thao túng quyền hành làm
lắm chuyện ngang ngược. Dân chúng thật là căm phẫn. Mầm
mống cách mệnh Trung Hoa khởi phát. Ai ai cũng nuôi ý chí
khôi phục Trung Quốc và diệt trừ Mãn Thanh.
Tại khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có tổ chức cách mệnh,
từ Triều Châu tới Huệ Châu, từ Khâm Châu tới Nam Quan
trấn, v.v...
Cuộc vận động cách mệnh của ông Tôn Văn thu được rất
nhiều kết quả, và cách mệnh quân, sau một cuộc hội nghị đã
quyết định hành động. Thị xã Quảng Châu được chọn làm
nơi để cách mạng quân đánh chiếm đầu tiên. Mặc dầu đã có
quyết định rồi, nhưng việc đánh chiếm Quảng Châu còn nấn
ná cho tới đầu tháng 3 năm Tân Hợi tức là năm 1911 vẫn
chưa được thi hành.
Ông Sinh Tài, một trong số các đồng chí cách mệnh sốt ruột
phẫn uất tự động đơn thân đâm chết tên Phó Đô thống của
triều Thanh là Phú Kỳ ở Quảng Châu khiến cho việc vỡ lở.
Trước tình trạng này, ban lãnh đạo khởi nghĩa do ông Hoàng
Hưng chỉ huy phải mở một cuộc hội nghị bàn việc tạm hoãn
lại công việc dự tính, nhưng phần đông cương quyết không
chịu hoãn, đòi hành động ngay với lý do là chẳng thà hy sinh,
1 Tài liệu rút trong tập 72 liệt sĩ Hoàng Hoa Cương của Nguyễn Tử Năng.