Toan Ánh
226
chẳng thà đổ máu để làm gương cho đời còn hơn là chịu mọi
sự nhục nhã sống với uy quyền của vua quan nhà Mãn Thanh.
Trước ý muốn của đa số, ban lãnh đạo phải phục tòng. Biết
rằng đi tới chỗ chết, mọi người đều vui lòng. Chết vinh hơn
sống nhục, không thành công thì thành danh. Không ai muốn
sống dưới chính thể thối nát của Mãn Thanh với một lũ quan
say quyền thế làm những việc rất trắng trợn không kiêng nể gì
dân chúng quốc gia, ham quyền cố vị không hiểu gì thời thế.
Ông Hoàng Hưng đương cử giữ chức Tổng chỉ huy ban lãnh
đạo cuộc khởi nghĩa. Việc tấn công Quảng Châu ấn định vào
ngày 29 tháng 3 năm Tân Hợi tức là ngày 27-4-1911.
Theo kế hoạch của ban lãnh đạo, việc tấn công thành Quảng
Châu chia làm 4 lộ:
- Lộ thứ nhất do Tổng chỉ huy Hoàng Hưng trực tiếp điều
khiển tấn công dinh Tổng Đốc.
- Lộ thứ hai do Diêu Vũ Bình tấn công Tiểu Bắc Môn
nhằm chiếm kho đạn và tiến vào thành nội.
- Lộ thứ ba do Trần Quýnh Minh tấn công sở Cảnh Sát,
phối hợp với sự nội ứng của 200 sinh viên trong sở.
- Lộ thứ tư do Hồ Nghị Sinh trấn giữ Đại Nam môn.
Tất cả bốn lộ này đều bắt đầu tấn công vào 5 giờ chiều ngày
nói trên. Lúc mở đầu cuộc tấn công, cách mạng quân tiến như
vũ bão vào các nơi. Tổng đốc Lưỡng Quảng là Trương Minh
Kỳ hoảng hốt phải lén cửa sau chạy trốn, nhưng về sau có
quân cứu viện của triều Mãn Thanh kịp đến làm thay đổi tình
thế. Trước số đông của quân Mãn Thanh, cách mạng quân bị
tử thương rất nhiều. Cho đến 9 giờ đêm, quân cách mạng vì
ít người và gần hết đạn nên vừa đánh vừa mở đường máu rút
chạy. Quân Thanh lại đuổi theo, và trên dọc đường lại có một
số các chiến sĩ bị tử trận. Tổng chỉ huy Hoàng Hưng cũng bị
thương: đứt hai ngón tay và bị thương ở chân.
Cuộc khởi nghĩa của Cách mạng quân bị thất bại; Quảng