39
Tiết tháo một thời
Ngọn cờ Độc Lập máu đào còn đây
Kìa Trưng Nữ ra tay buồm lái
Phận liễu bồ chống với cuồng phong,
Giết giặc nước trả thù chồng
Nghìn thu tiếng nữ anh hùng còn ghi.
Kìa Hưng Đạo gặp khi quốc biến,
Vì giống nòi huyết chiến bao phen.
Sông Bạch Đằng phá quân Nguyên
Gươm đeo chính khí nước rền dư uy
Coi lịch sử gươm kia còn tỏ
Mỡ dư đồ đất nọ chưa tan
Giang san này vẫn giang san
Mà nay sẻ nghé tan đàn vì ai
Con nay cũng một người trong nước
Phải nhắc cân gia quốc đôi đường
Chí trai hồ thỉ bốn phương
Sao cho khỏi thẹn với gương Lạc Hồng
Giang san này vẫn giang san
Mà nay sẻ nghé tan đàn vì ai.”
Còn vì ai nữa: Vì lũ giá áo túi cơm, vô liêm, vô sỉ chứ vì
ai. Giá cụ Cử muốn cửa cao nhà rộng, muốn xuống ngựa lên
xe, có lẽ không khó. Đã bao lần, những bậc có danh vọng,
đến tận nhà cầu cạnh, mời cụ ra giữ một trọng trách, nhưng
mỗi lần là một lần cụ từ chối. Nói chuyện cùng bạn hữu cụ
bảo: “Họ tưởng lấy mồi chức trọng quan sang mà dử được
tôi hay sao? Họ cần phải biết nhục với tổ tiên chứ. Tôi thẹn
không nói được như đại tướng Trần Bình Trọng đã nói với
quân Nguyên: “Thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vua đất
Bắc.” Sống như thế này cũng là một cái sống vong bản rồi.