Toan Ánh
38
rồi cũng mất, sang trọng đến tột bực cũng chẳng bền. Có bền
chăng với muôn đời ngàn thủa ấy là Đại Nghĩa.
Theo ý cụ, cái đại nghĩa gồm có hai chữ hiếu trung.
“Phi phụ bất sinh
Phi quân bất vinh
Không cha hồ dễ sinh ai
Không vua hồ dễ mấy người vẻ vang”
Nhưng làm người quân tử phải lấy trung thay hiếu.
“Thần khả báo quân ân
Tử năng thừa phụ nghiệp
Ơn vua tôi phải báo
Nghiệp bố con cần noi”.
Cha có trung với vua thì con mới hiếu với cha. Một người
cha không có liêm sỉ, không coi nghĩa quân thần là trọng thì
mong sao con giữ được tròn đạo hiếu.
Thời xưa ông Nguyễn Trãi tiễn cha là ông Nguyễn Phi
Khanh, bị quân nhà Minh giam bắt, ông Phi Khanh có khuyên
con lấy hiếu làm trung.
Thường thường, nhắc đến truyện ấy, cụ Cử Cương vẫn đắc
ý đọc cho con cháu nghe mấy câu thơ của ông Á Nam đầy
cảm khái:
Cha xót phận tuổi già sức yếu
Lỡ sa cơ đành chịu bó tay
Thân lươn bao quản vũng lầy
Giang san gánh vác sau này cậy con
Con nên nhớ tổ tiên thuở trước
Đã nhiều phen vì nước gian lao
Bắc Nam bờ cõi phân mao