Toan Ánh
40
Lại còn muốn dê diếu với hậu thế hay sao?” Cụ có ba người
con trai, người con cả bị rắc rối về mấy vụ bãi khóa 1924, bị
bắt giam rồi bị kết án đầy đi Lao Bảo. Được tin con đi đầy
cụ cố ra Hà Nội thăm con. Gặp con cụ khuyên:
“Thôi con yên lòng. Đó là ý trời và là vận nước. Có con
như thế, cha khỏi hổ với tiền nhân. Đấy cũng là góp mặt với
sơn hà, gây một vết trước cho người sau theo.”
Cụ không buồn, nhưng cụ chỉ tiếc là con cụ có chí lớn
nhưng không đạt!
Rồi đến năm 1930, vụ án Yên Bái bùng ra. Biết bao nam
nữ thanh niên Việt Nam bị bắt, bị giết, bị giam cầm. Trong
số đó, có cả thằng con trai thứ hai của cụ, năm ấy mới mười
tám. Lúc con cụ bị bắt, cụ uống rượu thật say. Khi cụ bà
phàn nàn, cụ bảo: “Dòng máu nhà ta thế thì làm thế nào
được. Âu cũng là một điều đáng mừng. Tôi chỉ tiếc ngày
nay tôi đã già rồi”.
Cụ còn thằng con trai thứ ba năm ấy mới mười bốn, cụ
luôn bảo: “Mày còn nhỏ phải cố học, để mai sau thay thế hai
anh mày”. Cụ kể cho con trai nghe câu truyện Nhạc Phi đời
Tống khi nghe lời mẹ quỳ trước bàn thờ để mẹ thích vào lưng
bốn chữ “Tận Trung Báo Quốc” Cụ bảo con: “Thầy chẳng
cần thích vào lưng mày chữ gì, nhưng mày phải nhớ đến cái
thù của hai anh mày, của bố mày, của nòi giống mày.” Rồi
cụ đọc cho con nghe bài thơ về Nhạc Phi, bắt phải nhẩm lấy
làm lòng:
Người Nhạc Phi tướng tài nhà Tống
Tuy làm nên danh tiếng ngôi cao
Dốc lòng thờ mẹ hiếu sao
Sớm khuya hầu hạ ra vào dám sai
Thuở nhỏ khi giặc ngoài xâm lấn
Muốn cho con tròn phận thờ vua