Toan Ánh
36
Dân làng mến cụ lắm, mong cụ ở nhà luôn luôn để bảo
vệ cho làng. Chỉ cần biết cụ có mặt ở làng là bọn cướp bảo
nhau không dám bén mảng đến.
Nhưng cụ Đề Thảo phải đâu là người yên sống được ở một
nơi, dù nơi đó là quê cha đất tổ, dù nơi đó có vợ ngoan, con
thảo, trời còn bớt cho một chút tuổi già, sống nhàn hạ khiến
người sinh quẩn. Vả chăng nếu cứ ở làng còn có đâu những
người tri kỉ để đàm đạo, để ôn lại những chuyện Cần Vương,
để bàn đến những chuyện cho dịu bầu máu nóng.
Cụ Đề Thảo cần phải đi, đi để gặp những bạn già cùng
tuổi, cùng tâm trí để cùng uống rượu, cùng múa gươm, cùng
luyện lại một bài Mai hoa quyền, hoặc một bài Bát bộ liên
hoa quyền.
Cụ đi thăm bạn, rồi lại về nhà trông qua con cháu. Cứ thế,
cứ thế cho đến lúc hai tay buông xuôi, hai con mắt khinh đời
nghiền nhắm lại.
Phải chăng sinh bất phùng thời là vậy.
19-12-48