35
Tiết tháo một thời
nghe như mưa trút. Cụ thường nói: “Bây giờ thời buổi Tây
Tầu chúng nó lấy súng đạn đè người, chứ không có súng đạn,
một tay tôi với một lưỡi gươm, tuy già tôi cũng địch nổi một
trăm thằng chúng nó”.
Cụ kể chuyện lại, có nhiều lần, một mình cụ phải địch với
mấy chục quân cướp mà cụ cứ bình tĩnh khiến chúng phải
bỏ chạy. Và cũng có khi trong cơn nguy biến cụ phải nhảy
truyền nóc nhà chạy trốn. Đối với cụ một bức tường vài bốn
trượng, chỉ nhún mình là nhảy qua. Bởi thế nhiều khi cụ lăn
mình vượt từ sân trước tới sân sau của những nhà cụ qua
thăm như bỡn.
Tuy đôi khi cụ thường cùng mấy vị hảo hán già lấy của
người giầu cho kẻ khó, nhưng bình sinh cụ cũng như các bạn
rất ghét bọn trộm cướp. Cụ bảo: “Chúng tôi đi lấy của người
ta khác. Của chúng nó kiếm ăn một cách phi nghĩa, mình
chẳng lấy, trời cũng chẳng cho chúng nó giữ. Đối với bọn
bóp hầu bóp cổ đồng bào, đối với lũ tham quan ô lại, đối với
bọn phản bạn lừa thầy lại nhiều tiền sẵn của, không lấy của
chúng mà phân phát cho người nghèo cũng phí đi. Vả chăng
tiền của ấy, có để chúng nó cũng chẳng giữ được nào. Chúng
tôi lấy của chúng nó, nhưng chúng tôi có dùng cho chúng tôi
một mảnh kẽm nào đâu. Cần phải giúp người khác thì chúng
tôi lấy đấy thôi. Còn bọn kẻ cướp lại khác. Thấy của người
ta chúng tối mắt lại, muốn lấy làm của mình. Người ta làm
ăn lương thiện mới có tiền, đó là cái công trời thưởng, không
ai có quyền lấy của người ta.”
Bởi vậy, nhiều lần trong làng hoặc các làng lân cận có
cướp là cụ đi điều tra, tìm bắt bằng thấy thủ phạm. Có khi
chính cụ thân chinh ra đón đường đánh bắt. Bọn cướp đối
với cụ rất là kiêng sợ. Chúng biết cụ võ nghệ cao siêu, chúng
lại biết lòng ngay thẳng của cụ, nên chúng cũng ít hành sự
trong vùng cụ ở.