33
Tiết tháo một thời
NHỮNG MIẾNG CÔN QUYỀN
Cụ Đề Thảo chẳng mấy khi ở nhà ngồi suông. Đành rằng
từ ngày thời thế đổi thay, cụ chán mồi công danh phú quý,
nhưng không phải cụ quay về để sống với ruộng vườn.
Ruộng vườn cụ phó mặc đàn bà con trẻ.
Tôi trung không thờ hai chúa, chính nghĩa bao giờ cũng là
một. Không muốn làm việc ích cho người hại cho mình, cụ
Đề đành ngao du hết nơi này qua nơi nọ để quên thế sự. Cụ
đi vắng luôn luôn. Họa mới có khi cụ ở nhà. Ai hỏi cụ đi đâu
thì cụ trả lời là đi tìm người tri kỷ. Mà mỗi khi cụ ở nhà thì
khách khứa lại đầy nhà, nói năng ầm ĩ suốt ngày đêm. Xem
chừng những bạn cụ phần nhiều cũng nhàn nhã như cụ, nghĩa
là những người cũng chẳng làm ăn gì, không phải vì bất tài,
nhưng chính vì có đức.
Xuất thân con nhà võ, tổ tiên cụ đã từng giúp vua phò
nước, cụ cũng lại chuyên nghề võ, những mong đem tài cung
kiếm thỏa chí nam nhi, nhưng không ngờ số trời vận nước,
cụ đành bỏ dở công danh vì không muốn đen thân bẩy thước
phụng sự áo cơm suông.
Có những đêm cụ cùng bằng hữu, dưới ánh trăng thanh,
trong thửa vườn rộng, cùng nhau ôn lại mấy đường gươm, đi