31
Tiết tháo một thời
Chẳng lẽ báu vàng lưu lạc mãi
Anh tài ai kẻ xứng kỳ trân?”
Hàn Tín bình nhật rất thích kiếm, nay lại gặp kiếm báu,
lấy làm ưng ý lắm, bèn hỏi Trương Lương:
“Tiên sinh có ba thanh kiếm báu, chẳng hay hai thanh gươm
kia tiên sinh đã bán cho ai?”
Trương Lương đáp: “Chúng tôi đã thưa với tướng quân, là
bán kiếm, chúng tôi xem tướng người trước, mới giở đến kiếm
sau: gặp người biết, chúng tôi chỉ xin dâng không, không dám
nói đến giá đắt rẻ. Nay biết tướng quân là bậc hào kiệt, tôi mới
đem kiếm lại đây. Tôi chỉ mừng cho bảo kiếm đã gặp chủ.”
- Đa tạ tiên sinh, Tín này đâu dám tự nhận là hào kiệt.
- Xin tướng quân hiểu cho, tướng quân không phải là hào
kiệt đâu tôi dám mang kiếm lại đây.
Trương Lương kể cho Hàn Tín về ba thanh bảo kiếm. Một
thanh là Thiên Tử kiếm, một thanh là Tể Tướng kiếm, còn một
thanh là Nguyên Nhung kiếm. Thiên Tử kiếm có tên riêng là
Bạch Hồng Tử Điện, treo lên vách tà ma phải sợ; Tể Tướng
kiếm có tên riêng là Long Tuyền Thái A, có tia sáng vọt đến
trời! Nguyên Nhung kiếm có tên riêng là Can Tương. Trao
kiếm tôi phải xem người. Muốn dùng kiếm Thiên Tử phải đủ
tám đức để thay trời trị dân, là:
Nhân, hiếu, thông, minh, kinh, tắc, kiệm, học,
Muốn dùng kiếm Tể Tướng cũng phải có tâm đức để phò
vua giúp nước, là:
Trung, chính, minh, biện, thứ, dung, khoan, hậu.
Còn như Nguyên Nhung kiếm, người dùng cần phải có tâm
đức, để trừ loạn, bảo nguy là:
Liêm, quả, trí, tín, nhân, dũng, nghiêm, minh
Trương Lương đã dâng thanh Thiên Tử kiếm cho Lưu Bang
tức là vua Hán Cao Tổ, tặng thanh Tể Tướng kiếm cho Tiêu