Toan Ánh
30
thanh kiếm kia đã dâng cho hai người xứng đáng, còn một
thanh này, ngày nay gặp tướng quân, biết tướng quân là bậc
hào kiệt, muốn lấy lòng thành dâng tướng quân để bảo kiếm
gặp được anh hùng”.
Hàn Tín hồi ấy mới làm chức Chấp Kích Lang bên Sở,
chưa có tiếng tăm gì. Thấy Trương Lương biết mình tài ba,
mừng lắm, đứng dậy vái Lương đáp:
“Tín này từ khi ở Sở, chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh, nay
tiên sinh có lòng hạ cố, đem thanh bảo kiếm đến đây thực
là hân hạnh muôn vàn. Xin tiên sinh làm ơn cho xem qua”.
Trương Lương giở kiếm đưa cho Hàn Tín. Tín cầm lấy đưa
ra ánh đèn xem, đích thực là bảo kiếm.
Tôi ngắt lời ông tôi: “Thưa ông sao Hàn Tín lại biết là
bảo kiếm?”
- Trông thanh kiếm nó sắc bén xanh thì biết. Vả lại trên
mặt bảo kiếm có bài thơ đại ý rằng:
- “Kìa chẳng thấy:
Côn, ngô sắt đúc mù khói bay.
Sáng đỏ rực rỡ lên từng mây,
Thợ giỏi nung đúc mấy năm tháng,
Can Tương kiếm mới ra đời đây...
*
Ánh sáng tuốt ra nhụt xương tuyết
Người đời buộc phải khen kỳ tuyệt
Lập lòe lưỡi bóng như băng hoa
Tròn trặn khâu vàng in bích nguyệt
*
Gặp nay thiên hạ buổi phong trần
Nào đâu hào kiệt để được gần