Toan Ánh
34
lại mấy bài quyền để nhớ lại một thời oanh liệt đã qua. Tiếng
gươm đi vun vút, phải chăng chỉ là một bóng mờ của một
quá khứ vẻ vang. Mấy ông bạn già lúc này đầy quắc thước.
Những món côn quyền đã khiến gân các cụ thêm dẻo, mắt
các cụ thêm sáng, và nguồn sinh lực các cụ dồi dào!
Sau một bài võ, các cụ cùng nhau trao đổi với nhau vài ý
kiến về võ nghệ, rồi dần dà về thế thái nhân tình.
Các cụ đồng lòng khen những bậc lão nho khí khái không
màng vinh hoa phú quý, cam sống trong cảnh bần hàn để
khỏi ô danh và các cụ đồng thanh bài bác lũ ăn xổi ở thì,
thấy lửa đỏ là đâm đầu đến. Bàn đến những bọn ấy, có cụ
bảo nên lấy của chúng nó để chia cho người nghèo khó.
Cứ kể thế mang tiếng là ăn cướp, nhưng ăn cướp của bọn
ăn cướp để phân phát cho kẻ cần dùng chỉ là một cử chỉ
nghĩa hiệp.
Sau mỗi cuộc thảo luận của các nhà võ già ấy, thường thường
trong vùng hay có nhà mất cướp. Có ai dám ngờ đâu những tay
lão anh hùng ấy, vì những người này vẫn nghèo, vẫn túng như
xưa. Chỉ có một vài nhà nghèo trong vùng tự nhiên có người
vứt bạc vào sân. Của trời cho sao lại chẳng tiêu?
Và những nhà mất cướp hoặc mất trộm, không muốn lôi
thôi vẫn thường khai là chẳng mất gì. Khổ chủ không kêu,
quan nha tội gì mà truy nã ai, cho nên phần nhiều những vụ
cướp ấy không bao giờ tìm ra thủ phạm.
Cụ Đề Thảo thường hay đi bài Mai Hoa quyền rất đẹp:
một đường quyền thành tám, tám lần tám sáu mươi tư, tay
cụ đấm, chân cụ đá, vù vù như gió thổi, như lá rụng ào ào.
Ai còn dám bảo cụ là một người già. Cụ quay trước, cụ lùi
sau, đường nào, đường ấy, gọn ghẽ lanh lẹn, người đứng xem
phải ngây người tán thưởng.
Quyền cụ đi đẹp, đường kiếm cụ đi lại càng hay. Lưỡi
gươm loang loáng, xuất quỷ nhập thần, trông như tuyết sa,