Toan Ánh
44
người chồng quê mùa, nhưng người chồng đó phải hiểu mình
là con cháu Lạc Hồng. Phải hiểu tổ tiên mình xưa có những
đức Quang Trung.”
Trong một cơn say rượu, ông đã ngạo thế khinh đời đem
con gái ra làm cuộc xổ số. Ông phát cho trai làng, mỗi người
một vé số, rồi ông rút thăm.
Nhà ông ở trong làng Hoàng Nông, nhưng ông cho là
ở chung đất với người anh em thúc bá sợ người ngoài
nhầm tưởng coi ông cũng là một kẻ thường nhân, nên khi
ông có tiền, ông đã đào móng xây nhà ở giữa cánh đồng,
ông đào hào như một bức thành. Không hiểu đó là một
hiện tượng về vật lý học hay đó là một điềm báo trước,
nước ở trong hào đêm đêm lấp lánh tỏa ra ánh sáng như
những ngôi sao. Người làng lấy đó làm lạ cho rằng đấy
là một điềm ứng vào nhà ông, và ông cũng coi là thế:
“Tổ tiên tôi ngày xưa đã từng phò vua giúp nước, đã từng
chống giặc với xâm lăng, ngày nay tôi tự lấy làm hổ thẹn,
không được xứng với dòng máu của mình”. Nói chuyện
thế là ông nói ngay đến người anh em thúc bá, ông ray
rứt: “Đấy, bố nó ngày xưa là chú ruột tôi, đã từng cầm
quân chống lại với quân Pháp, rồi bị giết ở Hải Dương,
mà nó bây giờ vùi đầu vào bả công danh mượn, có đáng
nhục hay không.”
Ông có làm một đôi câu đối về ý nghĩa ấy. Không biết câu
đối ấy nói thế nào, nhưng khi ông đem dán trước cửa nhà thờ
họ, người anh em thúc bá của ông đến lễ giỗ xong đã rỏ nước
mắt khóc. Chuyện ấy ngày nay vẫn còn là một giai thoại ở
làng Hoàng Nông.
Sự thật, ông Tú Khiêm hơi khắc nghiệt đối với người anh
em thúc bá của ông. Cụ này cũng là một bậc có tài, muốn
đem tài trí để giúp nước trong buổi giao thời và để mong có
thể ngăn cản được bọn lợi dụng thời cơ hại dân hại nước.