55
Tiết tháo một thời
Hưng Yên trong lòng vị sư già chẳng khỏi bùi ngùi. Người
Pháp lúc ấy cho ông đốc Tít là có tội vì ông đã làm mất sự
an ninh của dân chúng một vùng, nhưng theo ý cụ thì công
hay tội cần phải cho hậu thế phẩm bình. Vẫn biết làm mất sự
an ninh của dân chúng một vùng là một tội lớn, nhưng gây
một phong trào yêu nước, chống lại cường, đấy há chẳng là
một công to hay sao!
Sư cụ đi tu đấy, ngày đêm ăn chay niệm phật đấy, nhưng
hàng ngày sư cụ vẫn có thư từ đi lại cùng mấy bậc lão nho
bàn về thời thế. Và đã bao phen, sư cụ từng cùng các bạn già
thở dài vì những sự thất bại của biết bao tấm lòng hy sinh
không bờ bến.
Khi phong trào quốc gia năm 1927 bùng dậy, chính sư cụ
đã là người giúp đỡ rất nhiều cho các tổ chức ái quốc trong
vùng khi việc kín của các tổ chức kia vỡ lở, các thanh niên
có dính líu đến các tổ chức ấy lẩn trốn đã tìm thấy ở chùa
Xuân Mỹ, một chỗ dung thân.
Người làng Xuân Mỹ hẳn còn nhớ một hồi trong chùa có
toán thợ gặt đàn ông, mà người nào người nấy mặt mũi khôi
ngô nói năng lịch sự.
Sau vì lý trưởng trong làng để ý, sư cụ phải đưa các anh em
đồng chí đi lánh nạn ở nhiều nơi khác, và còn người nào ở
lại, sư cụ đều bắt cải trang thành những nhà tu hành trẻ tuổi.
Ngày đêm sư cụ niệm Phật, mong Phật độ cho anh em thoát
khỏi sự phản trắc của một số bọn tham tiền hơn chuộng nghĩa,
cầu Phật phù hộ cho anh em không sa vào tay bọn quan lại
trung thành với Chính Phủ bảo hộ để khỏi bị chúng hành hạ
tra tấn, tâng công cùng người Pháp.
Thỉnh thoảng có tin buồn đưa đến sư cụ lại niệm Phật thâu
đêm. Có lẽ sư cụ niệm Phật để quên nỗi đau đớn thấy những
công cuộc của đồng bang bị tan rã. Có những đêm cụ lâm
râm trước bàn thờ Phật suốt sáng. Những hôm ấy, các tăng