Toan Ánh
56
tiểu trong chùa nem nép không dám làm việc gì mạnh mà
cũng không nói to.
Thường thường sau những buổi tụng kinh khác thường ấy,
sư cụ thờ thẫn đến bốn năm hôm. Bọn sư ông sư bác muốn
cho sư cụ quên buồn thường hay vào trong làng mời vài bậc
lão thành đến nói chuyện với sư cụ. Câu chuyện của những
bậc già thường hợp tính nhau, nên gặp được các bậc lão thành
đến thăm, sư cụ cũng khuây khỏa đôi chút.
Rồi muốn lãng hẳn ý nghĩa buồn rầu, sư cụ cùng các ông
bạn già bày ra cuộc đánh cờ. Sư cụ thường nói: “A di đà Phật,
đức Phật cũng xá lỗi cho kẻ tu hành còn để ý đến bàn cờ
nhưng kẻ tu hành này chỉ lấy bàn cờ mà giải muộn được thôi”.
Hôm ấy, sư bác trình sư cụ tin những chiến sĩ bị hành
hình ở Yên Bái và sư bác lại mong manh nghe đâu viên lý
trưởng trong làng có ý tình nghi sư cụ làm chính trị nên đã
báo huyện. Viên tri huyện hình như sắp sửa dẫn lính đến vây
chùa khám xét.
Nghe sư bác thuật chuyện, sư cụ nói: “Mô Phật, con nhà tu
hành họ cũng chẳng để cho yên. Thế ra họ chỉ nghĩ đến món
tiền thưởng, đến thăng quan tiến chức, họ quên mất cả họ là
người Việt Nam”. Rồi sư cụ truyền sư bác vào lấy ở dưới bệ
ông Hộ Pháp ra một tập giấy đem đốt đi. Giấy ấy có người
bảo là truyền đơn, có người bảo là danh sách những người
thợ gặt đã ở trong chùa hồi trước.
Quả nhiên ngày hôm sau, viên lý trưởng trong làng có
dẫn viên tri huyện đem lính đến vây chùa, và vào trong chùa
khám xét.
Viên tri huyện bảo sư cụ: “Thấy báo nhà chùa đây có chứa
chấp những giấy tờ quốc cấm và dung nạp bọn cách mạng
nên bản chức phải đến khám xét.”
Sư cụ đáp: “Bẩm quan lớn chúng tôi tu hành chỉ biết việc
nhà Phật, có biết đâu đến việc ngoài khác, xin quan lớn xét