Toan Ánh
58
CHIẾC ĐỊA BÀN
Cái khó theo nhau mãi thế thôi,
Có ai hay chỉ một mình tôi,
Bạc đâu ra miệng mà mong được,
Tiền chửa vào tay đã hết rồi.
Van nợ lắm khi tràn nước mắt,
Chạy ăn từng bữa toát mồ hôi,
Biết đây thủa trước đi làm quách
Chẳng ký không thông cũng cậu bồi.
Ngâm lại bài thơ than nghèo trên cụ Tú Quỳ lại ngẫm nghĩ
đến cảnh mình.
Cụ Tú nghèo, nghèo thật, nghèo lo từng bữa ăn lo đi, có bữa
hôm lo bữa mai, nhưng nhiều khi cụ vẫn tự an ủi là chưa đến
nỗi phải khom lưng, uốn gối, hệ lụy đến ai. Thôi thì cái sống
thanh nhàn là cái sống thú vị. Nếu thủa trước cụ bằng lòng đi
làm một chân ký lục nào có khó gì? Chữ nho cụ thông, chữ
quốc ngữ cụ biết đủ dùng. Thời ấy các công sở cần người,
nhưng những người cam tâm đi làm rất hiếm. Là con cháu
nhà nho, phần nhiều người ta nghĩ đến cái giá trị của nhân
cách, người ta chịu đựng được đói rét, nhưng người ta không
chịu đựng nổi tiếng mỉa mai của những bạn đồng thời.