59
Tiết tháo một thời
Hơn nữa cụ Tú Quỳ lại là người đã từng có óc yêu nước,
thương nòi. Cụ đã bị bắt giam cùng một năm với cụ bảng
Hoàng Tăng Bí, cụ Lê Đại.
Từ ngày cụ được tha ra, thường đôi khi cao hứng cụ vẫn
thường ngâm mấy câu thơ của cụ Lê Đại.
Kém ba tuổi nữa sáu mươi tròn
Vẫn tưởng rằng mình hãy trẻ con
Lều chiếu mấy lần say chưa tỉnh
Xiềng cùm một chuyến dại hay khôn?
Sau mấy kỳ lều chiếu, bởi công danh không đắc lộ, rồi lối
thi cũ bị bãi bỏ, cụ Tú Quỳ lại một phen bị bắt giam. Người
đời coi cụ là dại, nhưng chính cụ, cụ không hiểu là dại hay
khôn. Nếu quả như vậy là dại, thì âu cũng đành tiếng dại, vì
trên đời cũng có thứ dại quân tử và dại tiểu nhân.
Cũng như các nhà nho khác, cụ mê đọc sách, nhưng sách
mà cụ khảo cứu nhiều hơn hết là những sách nói về địa lý.
Cụ có cả một pho sách của cụ Tả Ao thời trước.
Những lúc nhàn rỗi, cụ đi ngắm hướng, tìm tay long, tay
hổ, tìm nơi đất tốt để nếu có dịp sẽ giúp đỡ bà con.
Đối với con mắt cụ, một mô đất cao là một trái núi, một
rẻo đất thấp là sông.
Thượng nhất thốn vi sơn, hạ nhất thốn vi hà
Nhà tuy túng, nhưng cụ lại hay ngao du sơn thủy để tìm
huyệt tốt. Thường thường cụ đi đâu cũng có các bạn đồng
học cũ tiếp đãi. Gặp nhau các cụ bàn vài câu chuyện về thời
thế, rồi cùng nhau uống một bữa rượu để nhớ lại những ngày
cùng đọc sách hay những ngày ở trong lao. Các cụ nhắc đến
những áng văn thơ làm trong nhà ngục:
Ông sếp bảo đi chơi.
Quanh như thân buộc cọc.