Toan Ánh
54
SƯ CỤ TRÊN CHÙA
Mùa hạ năm 1930. Sư cụ chùa Xuân Mỹ đang cùng một
thí chủ trong làng đánh dở một ván cờ. Cờ sư cụ sắc nước
hơn, nên người đã dồn đối phương vào một thế bí.
Bỗng một sư bác trạc ngoài ba mươi tuổi ở đâu về có vẻ
vội vàng, đến gần sư cụ, ghé vào tai người nói nhỏ mấy câu.
Nghe xong, sư cụ truyền cho sư bác ra, để sư cụ tiếp tục
nốt ván cờ. Nước cờ sư cụ đi bỗng thành bối rối. Chỉ một lát
sau sư cụ thua ván cờ ấy. Sư cụ xin lỗi thí chủ để đến dịp
khác lại hầu cờ người.
Thí chủ, sau ván cờ ấy cũng cáo lui. Bấy giờ sư cụ mới truyền
cho sư bác vào để trình rõ về câu chuyện nói nhỏ lúc trước.
Sư cụ vốn là bậc nho học uyên thâm. Người vốn trước
cũng đã có gia đình, nhưng sau vì chán cuộc đời cũng có và
vì muốn tránh những sự lôi thôi từ trước người đã có dính líu
vào, nên người thế phát đi tu.
Thân ở cửa Phật, nhưng lòng thật vẫn theo đuổi với cuộc đời.
Nghĩ lại những khi còn là một thiếu niên hăng hái, giúp
ông đốc Tít, trong những cuộc hành quân quấy rối mấy vùng