Toan Ánh
82
tôi nặn đồ rau sự thật để nhà dùng rất ít mà để cho thì nhiều.
Hình như để giải thích công việc của mình ông tôi vẫn nói:
“Đồ rau tượng trưng cho bếp, bếp là gốc của nhà, nhà là phần
tử của nước. Muốn nước được duy trì, việc đầu tiên phải gây
dựng lấy nhà. Đã nói đến nhà tức là nói đến bếp. Các thuật
trị quốc bình thiên hạ của người xưa cũng không qua khỏi
mức tiên dĩ tu thân tề gia vi trọng”.
Ông tôi nặn đồ rau rất tốn công, nhưng ai xin ông tôi lại
rất dễ cho. Cũng như việc ông tôi vót đũa vậy. Nhà tôi có
bụi tre hóp dùng để vót đũa rất tốt. Hằng năm, cứ mùa hanh
tới, sắp sửa tết là ông tôi đẵn tre vót đũa. Đũa ông tôi vót
cũng như đồ rau ông tôi nặn, không phải để dùng và để bán
mà để cho, có điều hơi khác là cho đũa ông tôi chọn người.
Ông tôi bảo:
- Người dùng đũa phải biết trở đầu đũa mới là nguời biết
nghĩ. Bọn người không biết trở đầu đũa, đáng cho chúng nó
ăn bốc. Bọn không biết nghĩ đó, chúng còn hiểu gì là đại
nghĩa nữa.
Có nhiều lần khi vót xong những bó đũa đều đặn, ông tôi
thường bắt người nhà đi mấy quãng đồng để biếu một người
bạn.
Năm ông tôi mất, trong nhà tôi còn mấy chục cỗ đầu rau
và mấy nghìn đôi đũa, có nhiều người muốn xin, nhưng bà
tôi bảo để làm kỷ niệm không chịu cho ai.
Những kỷ niệm đó, ngày nay với sự biến đổi của thời cuộc
không còn nữa. Vả chăng sau khi ông tôi mất được ít lâu thì
bà tôi cũng quy tiên.
6-12-56