81
Tiết tháo một thời
tộc Việt Nam là một dân tộc bất khuất, sớm muộn người Việt
Nam cũng sẽ lại làm chủ non nước của mình.
Tôi không được ông tôi kể rõ cho nghe lúc thiếu thời của
người ra sao, nhưng thường thường những khi các bạn già ở
những nơi xa xăm tới thăm, tôi thường thấy ông tôi cùng các
cụ đó uống rượu và đàm luận rất lâu. Câu chuyện ít khi ra
ngoài chuyện người Pháp đô hộ Việt Nam và những cố gắng
của người Việt Nam để mong khôi phục lại nước non nhà.
Chuyện các ông Bang Tốn, Đề Thương, chuyện các cụ Phan
Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, chuyện các ông Đề Thám,
Tán Thuật cũng như chuyện các ông Tăng Bạt Hổ, Phan Chu
Trinh đều được các cụ nhắc tới. Trong những cuộc đàm luận
đó, ông tôi không cho người nhà được phép nghe lóng, ngoại
trừ tôi phải đứng quạt rượu, không còn ai được bén mảng tới
phòng rượu nữa. Ông tôi thường bảo người nhà hay bép xép
không cho nghe chuyện quốc gia được.
Những ngày có các bạn hữu ở xa tới như vậy là ông tôi có
vẻ hớn hở, sung sướng vì gặp các bạn tri kỷ. Khi các bạn của
ông tôi ra về, người lại lủi thủi ít giao thiệp với người trong
làng. Ông tôi vẫn cho phần đông người làng tôi mải miết về
công danh của người Pháp bày ra quá, chỉ tranh nhau chân
lý trưởng, chỉ cốt cày cục chạy chọt lấy chân cửu phẩm hay
bá hộ, chứ không có mấy người biết nghĩ đến cái hận vong
quốc đang đè trĩu trên cổ toàn thể dân Việt.
Ngoài những thì giờ đọc sách, ngâm thơ, uống rượu và
đàm luận với các bạn ở xa tới hoặc dạy chúng tôi học chữ
nào, ông tôi có hai cái thú khác người mà ông tôi mê mải:
nặn đồ rau và vót đũa.
Quê tôi ở vùng trung du, đất đỏ nhiều. Ông tôi vẫn lấy đất
đỏ để nặn những cỗ đồ rau rất đều đặn cỗ to có, cỗ nhỏ có.
Một cỗ đồ rau gồm ba ông. Những ông đồ rau này ông tôi
nặn bằng đất nhão kỹ miết rất nhẵn, nên dùng rất bền. Ông