Toan Ánh
80
cho con cháu đi học chữ Pháp. Ông tôi thường nói: “Chúng
nó là quân cướp nước, mình phải thù giết chúng nó mới
phải, có đâu lại đi hầu hạ chúng và cái chữ nghịch thiên
của chúng làm gì? Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách!
Có lý nào nước mất nhà tan, lại cam tâm làm nô lệ cho
kẻ thù và lại cam tâm học hành những điều vô nghĩa của
chúng bao giờ”.
Ông tôi thường kể cho chúng tôi nghe câu chuyện người
nước Trần không biết sỉ nhục, bị Đức Khổng Tử chê là thiếu
cả trí trung dũng, coi cả nước như không có một người nào.
Nguyên nước Trần bị nước Sở đánh, phá tan mất cửa thành
bên Tây, sau người Sở bắt dân nước Trần ra tu bổ cửa thành ấy.
Một hôm Đức Khổng Tử đi xe qua đấy, không cúi đầu vào
miếng gỗ trước xe. Thầy Tử Cống liền hỏi:
- Cứ theo lễ đi xe qua chỗ ba người, phải xuống, qua chỗ
hai người, phải cúi đầu vào miếng gỗ trước xe để tỏ lòng kính
trọng. Nay quan dân nước Trần sửa sang lại thành biết bao
nhiêu là người, thế mà nhà thầy đi qua, không tỏ lòng kính
trọng là cớ làm sao?
Đức Khổng Tử nói:
- Nước mất mà không biết là bất trí, biết mà không lo liệu
là bất trung, lo liệu mà không liều chết là bất dũng. Số người
nước Trần tuy đông, mà ba điều ấy không biết được một, thì
bảo ta kính làm sao được.
Để kết luận câu chuyện bao giờ ông tôi cũng nói:
- Mình phải biết nước mình mất về tay người Pháp để khỏi
mang tiếng là bất trí. Đã biết nước mất, mình cần phải lo liệu
để một ngày mai mình lấy lại được, để trọn hai điều trung
dũng. Cần nhất mình đừng để cho người Pháp họ khinh mình,
họ coi mình như lũ man di mọi rợ. Nếu mình xô nhau đi hầu
hạ họ, họ còn coi mình ra gì nữa. Phải cho họ hiểu là vì vận
nước mình, họ mới chiếm nổi giang sơn của mình, nhưng dân