79
Tiết tháo một thời
ÔNG TÔI
Ông tôi chết năm nay là 14 năm. Tôi nhớ lắm, năm đó là
năm Quý Mùi, ngày mồng tám tháng mười một, một ngày
lạnh của trời đông đất Bắc. Ông tôi mất giữa lúc chiến tranh
Thế giới thứ hai đang bùng nổ, và ở Việt Nam người ta đã
thấy ảnh hưởng của Nhật Bản nổi lên giữa sự đè nén độc địa
của người Pháp.
Tuy đã 14 năm qua, nhưng tôi còn nhớ lắm, tôi có thể hình
dung được lại hết mọi cảnh vật ở trong gian phòng ông tôi
dưỡng bệnh cũng như bên ngoài gió bấc đang heo hút thổi.
Trong lời trối trăn của ông tôi, tôi nhớ nhất một câu ông tôi
than tiếc. Lúc ấy ông tôi nói với tôi, vì cả nhà, ông tôi chỉ
cho tôi là người gần và hiểu ông tôi nhất.
Ông tôi bảo:
- Cháu ạ, ông chết đi, năm nay ngót bẩy chục tuổi, ông
cũng không còn tiếc gì đời nữa. Ông chỉ hơi ân hận một nỗi
là không được sống thêm mấy năm nữa để nhìn sự thống trị
của người Tây sụp đổ và để xem bọn chúng cuốn gói khỏi
nước Việt Nam.
Bình sinh ông tôi ghét người Pháp lắm, và ông tôi ghét
lây cả những người đi làm cho Pháp cũng như những người